Tuyết Ngưng tuổi còn nhỏ, mặt mũi mềm mại, là loại tiểu bạch hoa yếu đuối đáng thương điển hình, giống như một con búp bê sứ tinh xảo. Một khi để lộ vẻ sợ hãi, liền càng khiến người ta không nhịn được muốn che chở.
Hắn ôm cậu vào lòng, nhìn thấy trong mắt cậu là ánh nhìn đầy hoảng sợ mà vẫn không nỡ buông tay. Cũng không nỡ chất vấn vì sao cậu lại có biểu cảm ấy.
\”Anh… Tôi thật sự muốn đi tắm.\” Tuyết Ngưng cắn môi giãy giụa, ngón tay siết chặt mép ghế sofa, cố gắng thoát khỏi vòng tay giam giữ của hắn.
Tuyết Ngưng nhìn thì yếu đuối, nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Người có thể vác nổi một nam nhân trưởng thành hôn mê leo tám tầng lầu, tuyệt đối không phải hạng bình thường. Nhưng sức tay của hắn còn kinh người hơn, chỉ nhẹ nhàng siết lại liền khiến Tuyết Ngưng không thể nhúc nhích.
\”Cậu không phải nói muốn mua nhà sao? Bây giờ có tiền rồi, chúng ta có thể dọn ra ngoài. Cậu không vui à?\”
\”Tôi có muốn mua, nhưng mà…\”
\”Cậu muốn dựa vào sức mình?\”
Tuyết Ngưng lắc đầu. Cậu không cao thượng đến vậy. Cậu cầu còn không được trúng số một phát đổi đời, ở nhà ngồi đếm tiền cả ngày. Nhưng cậu không dám nhận tiền của hắn.
Nếu hắn không mất trí nhớ thì thôi, đằng này lại là một người mất trí nhớ.
Một người dám một mình bước lên sàn đấu ngầm đánh trận xa luân chiến mà vẫn toàn mạng trở về — cả khu D cũng không tìm được người thứ hai như thế. Thân phận thật sự của hắn là gì? Sau khi khôi phục trí nhớ sẽ thành người thế nào? Không ai biết được.
Nếu nói ban đầu trong lòng Tuyết Ngưng, hắn đã là cấp nguy hiểm A, thì hiện tại đã là SSS .
Tuyết Ngưng tuy nghèo, nhưng từ nhỏ đã sống quy củ. Nhặt được chìa khóa cũng đem nộp cảnh sát, trên đường không có ai cũng không bao giờ vượt đèn đỏ. Cậu thật sự từ tận đáy lòng mà sợ phải ở chung với một người nguy hiểm như hắn.
Trận đấu đêm nay ở sàn quyền ngầm, rất có thể chính đôi tay đang ôm lấy eo cậu hiện tại, từng giết qua người.
Ánh mắt Tuyết Ngưng chậm rãi chuyển xuống tay hắn. Đôi bàn tay đẹp đẽ ấy vào giờ phút này lại trở nên khiến người ta sởn gai ốc. Cậu không khống chế được thân thể mình, rùng mình một cái.
\”Tuyết Ngưng, tôi sẽ không làm cậu bị thương. Cậu đang sợ cái gì vậy?\” Hắn thật sự không hiểu. Ngoài lần đầu tiên vì cảnh giác mà bóp cổ cậu, những lúc khác hắn chưa từng ra tay với Tuyết Ngưng. Vậy thì vì sao đêm nay cậu lại phản ứng mạnh như thế? Cứ như thể, người bị hắn bẻ gãy cổ không phải ai khác, mà chính là Tuyết Ngưng vậy.
\”Anh đi đến loại nơi đó, còn hỏi tôi sợ cái gì à…\” Không biết lấy đâu ra dũng khí, Tuyết Ngưng bất chợt hỏi lại: \”Anh… đã giết người, đúng không?\”
\”Tôi không giết bọn họ, thì họ sẽ giết tôi.\” Hắn nheo mắt lại. \”Chẳng lẽ cậu hy vọng tôi không trở về nữa?\”
Giết người, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng có những điều còn đáng sợ hơn cả giết người — điều đó, hắn không hiểu. Mà Tuyết Ngưng cũng không dám nói.