[Edit/H] Sau Khi Omega Kiều Mềm Vứt Bỏ Điên Phê – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H] Sau Khi Omega Kiều Mềm Vứt Bỏ Điên Phê - Chương 2

Sau trận đại thảm họa vào thế kỷ 23, hơn 80% lục địa trên thế giới chìm sâu dưới đáy biển. Phần đất liền còn sót lại được Lam Tinh chia thành bốn đại khu.

Khu D là nơi đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng — dân cư thưa thớt, khí hậu khắc nghiệt, luôn cô lập và thường xuyên rung chuyển bởi địa chất bất ổn. Con người nơi đây vì sinh tồn đã dốc toàn lực, chẳng còn hơi sức để kết bạn, càng không nói đến lòng tốt. Lạnh nhạt, hờ hững — đó chính là danh xưng gắn liền với khu D.

Tuyết Ngưng từ khi còn nhớ được mọi chuyện đã chẳng có bạn bè gì. Trẻ con ở khu ổ chuột vốn đã hiếm, mà phần lớn cũng là trẻ bị bỏ rơi — loại người nào cũng có, tốt xấu lẫn lộn. Mẹ nuôi của cậu không cho phép cậu lang thang giao du bậy bạ. Cũng chỉ có chị hàng xóm cạnh nhà từng chơi cùng cậu một thời gian, sau này chị lấy chồng rời đi, mẹ nuôi cũng qua đời, để lại cậu một mình, hoàn toàn cô độc.

Tuyết Ngưng đã rất lâu rồi không ăn cơm cùng người khác.

Ngồi trước chiếc bàn con cũ kỹ, Tuyết Ngưng múc cho Lệ Cương một chén cháo trắng đầy, còn mình thì dùng chiếc bát nhỏ múc phần cháo còn lại — chưa được nửa chén.

Lệ Cương đã hôn mê hai ngày liền, bụng đói đến sôi sùng sục. Hắn nhìn lên mặt bàn, ngoài hai bát cháo ra thì hoàn toàn trống không. Hắn cầm đôi đũa lên, lại không biết nên gắp cái gì, hành động có phần lúng túng, thân thể như không kịp thích ứng.

\”Không có đồ ăn kèm à?\”

\”Dĩ nhiên là có chứ.\” Tuyết Ngưng đứng dậy, từ bếp mang ra một túi dưa muối nhỏ, xé túi, đổ một nửa vào bát của Lệ Cương, nửa còn lại đổ vào bát mình:

\”Đây, trộn đều lên rồi ăn.\”

Trừ những ngày được công ty phát cơm làm, bình thường Tuyết Ngưng đều ăn như vậy.

Lệ Cương nhìn chén cháo loãng bị nước dưa muối nhuộm màu, máy móc dùng đũa khuấy vài cái, rồi đưa chén lên húp từng ngụm xuống bụng. Nhưng bởi vì không có một chút thịt cá nào, hắn vẫn cảm thấy bụng rỗng tuếch, chẳng ấm lên được bao nhiêu.

Tuyết Ngưng còn chưa kịp ăn xong, ngẩng đầu đã thấy Lệ Cương húp sạch bát cháo, đành dừng lại, đẩy luôn bát của mình sang:

\”Ờm… tôi quen ăn cơm một mình rồi, mỗi lần nấu cũng làm dư tay. Anh ăn luôn phần này đi, tôi xuống bếp nấu hai bát mì.\”

Tuy rằng Tuyết Ngưng không mấy thiện cảm với kiểu khách trọ ăn trắng mặc trơn này, nhưng đã quyết định giữ người lại, thì không thể để người ta đói chết trong nhà được.

Cậu làm món mình thích nhất — cũng là món duy nhất tự tin — mì rưới mỡ hành. Dùng cái nồi nhỏ nấu đầy một nồi, chia ra ba bát, trước bưng hai bát đưa cho Lệ Cương, sau đó một mình quay trở lại bếp.

Tủ lạnh rất lâu không đụng tới, vừa mở ra đã xộc lên mùi lạnh khô. Không có mấy thứ bên trong. Tuyết Ngưng lục tung ngăn đông, lôi ra một khối thịt ba chỉ đông đá hơn nửa năm — là phần quà công ty tặng dịp Tết, cậu nhận rồi vứt thẳng vào tủ lạnh, quên luôn từ đó.

Dã đông bằng nước ấm, rồi cắt thịt thành lát mỏng. Chảo đáy phẳng quét một lớp dầu mỏng, thịt được xếp kín, tiếng xèo xèo vang lên, mỡ và nạc hòa quyện tỏa ra hương thơm lừng. Mép thịt mỡ cháy cạnh, miếng thịt nạc cũng xém viền, cọ xát vào nhau phát ra âm thanh tí tách. Sau cùng rưới một lớp sốt nướng BBQ, đảo đều, trông vừa giòn vừa thơm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.