☆27 Một chén canh tránh thai.
Editor: Yuki (Tuyết Lệ)
Nhan Tử Phong nghẹn thật lâu, một lần vui thích như thế làm sao đủ? Ở cao trào dưới kỹ xảo của hắn , Đỗ Kiều Kiều lần đầu hoan ái cao trào liên tiếp dục tiên dục tử, cuối cùng ngất đi, hoàn toàn không biết hắn kết thúc khi nào.
Mặt trời lên cao, Đỗ Kiều Kiều mở mắt nhập nhèm buồn ngủ mê mang mà nhìn trên cao, hoảng hốt trong chốc lát mới nhớ tới, mình đã là tiểu phụ nhân. Thật cẩn thận động thân mình, nàng nhịn không được nhe răng trợn mắt mà hút không khí. Đau quá , cả người tựa như bị xe tải nghiền qua, đặc biệt là eo, đùi, còn có giữa hai chân. Vểnh mông hơi hơi hoạt động một chút, nàng rõ ràng cảm giác được có chất lỏng từ trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi ra tới.
Nghe được tiếng hút không khi thâm thấp trong phòng ngủ , Nhan Tử Phong đang xem sổ sách ở bên ngoài lập tức nói: \”Kiều Kiều, nàng tỉnh rồi à?\” Hắn dặn dò bên ngoài: \”Các ngươi có thể tiến vào hầu hạ. \”Nói, hắn bước nhanh đi vào phòng ngủ.
Vén màn treo đầu giường lên, Nhan Tử Phong duỗi tay dịu dàng mà đỡ Đỗ Kiều Kiều ngồi dậy, \”Nàng còn đau không? Tối hôm qua ta đã bôi chút thuốc mỡ cho nàng.\” Đêm qua hắn xong việc nghỉ ngơi trong chốc lát, liền dọn dẹp vải bố dơ dưới thân bọn họ, dặn dò hạ nhân bưng nước ấm tiến vào, tự mình lấy khăn lông dính nước ấm lau thân mình cho nàng, lau sạch sẽ lầy lội hỗn độn giữa hai chân nàng, cũng bôi một ít thuốc mỡ giảm nhiệt lên hoa huyệt sưng đỏ rõ ràng của nàng.
\”Ta cả người đều đau.\” Đỗ Kiều Kiều làm nũng nói, vớt chăn mỏng lên che khuất bộ ngực sữa loan lỗ tràn đầy hống ấn của mình. Đêm qua nàng tự mình chứng kiến thể năng cường hãn và sức lực kéo dài của hắn,
Nhan Tử Phong cúi đầu hôn môi vai ngọc tuyết trắng như ngưng của nàng: \”Về sau nàng quen rồi sẽ không đau nữa.\” Nàng còn quá non, không thể thừa nhận tình cảm mảnh liệt bùng nổ như núi lửa của hắn.
Hai thiếu niên mười hai mười ba tuổi khuôn mặt thanh tú cầm quần áo tiến vào, cúi đầu đến trước mặt Nhan Tử Phong , nói: \”Đại công tử, phu nhân.\” Bọn họ là hoạn quan đại công tử mua về hầu hạ phu nhân, chỉ là bình giấm của hai vị công tử quá lớn, những chuyện tắm gội thay quần áo đều muốn đích thân làm, không cho bọn họ chạm đến thân thể phu nhân.
Nhan Tử Phong duỗi tay cầm lấy quần áo thêu thùa màu xanh lục, khóe miệng lại cười nói: \”Kiều Kiều, ta giúp nàng mặc quần áo rời giường.\” Chiếu cố tiểu thê tử là một loại lạc thú, hắn và Chu Tín An làm không biết mệt.
Đỗ Kiều Kiều quen được bọn chăm sóc, huống chi hiện tại đã phu thê thực sự, liền giơ tay phối hợp để hắn mặc quần áo.
○○○
Cả ngày Đỗ Kiều Kiều đều bị Nhan Tử Phong đè lại nằm trên giường nệm tơ vàng tĩnh dưỡng thân mình, lúc chạng vạng, ra ngoài để Chu Tín An trở về, ba người ngồi dùng bữa tối với nhau.
Sau bữa tối, ba người cùng nhau tản bộ tiêu thực ở hoa viên.
\”Kiều Kiều, đêm nay nàng phải nghỉ ngơi thật tốt.\” Nhan Tử Phong nói, cùng Chu Tín An đưa Đỗ Kiều Kiều về Lan Hinh viện. Đêm qua nàng mới vừa phá thân, hoa huyệt kiều nộn cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, nếu không dễ bị bệnh.