ALo vì lên ĐH mà kinh tế có hạn nên mình chưa kịp mua lap không edit được , tranh thủ về nhà mới có máy , còn 1 vấn đề nữa là nói thẳng ra thì lười tìm raw vl, nên mình edit thô trên bản cv luôn ạ, tính drop luôn r mà lương tâm k cho phép 🙂
Cho nên từ chương này về sau sẽ là những chương edit không có tâm nhưng cũng rất có tâm của một editor không có tâm nốt =))
24. Ở lại An Cư
Editor: Yuki (Tuyết Lệ)
Một mùi hôi thối phát ra từ quan tài đi qua cửa thành, quan binh phụ trách trông coi cửa thành vây quanh quan tài kiểm tra một lần xong, phát hiện quan tài đã đóng đinh, lập tức phất tay để lão bá và tùy tùng chuyển xe ngựa chở di thể nhi tử ra khỏi thành đem về quê an táng.
Sauk hi mọi người chuyển quan tài tiến vào một rừng cây ở vùng ngoại ô, xác định chung quanh không có người, lập tức cạy đinh của quan tài, đẩy quan tài ra , để Đỗ Kiều Kiều nằm ở bên trong ra .
\”Ta cảm giác ta sắp thành cá ươn luôn rồi.\” Đỗ Kiều Kiều nói đùa giữa cảnh gian khổ. Lúc ở cửa thành, nàng cực kỳ khẩn trương , lo lắng mình bị phát hiện, vận quan tài mọi người đều bị quan binh bắt lại.
\”Kiều Kiều, lên xe ngựa đi, chúng ta phải đi trước một bước.\” Nhan Tử Phong nói, đỡ Đỗ Kiều Kiều đi đến trước xe ngựa.
Sau khi Nhan Tử Phong dặn dò lão bá chuyển quan tài mấy câu , cũng ngồi lên xe ngựa. Xa phu giơ roi, điều khiển xe ngựa chạy nhanh. Nhan Tử Phong dẫn theo thân tín cưỡi tuấn mã đi theo bên xe ngựa.
Lão bá đậy nắm quan tài tiếp tục đi trước, đi tới vùng hoang vu dã ngoại không có người, thì cùng bốn năm tùy tùng phóng hỏa đốt quan tài, sau đó thay quần áo lên đường, đuổi theo hai vị công tử đi trước.
Một nắng hai sương, ngày đêm lên đường, Đỗ Kiều Kiều khi thì giả làm thiếu niên có làn da mật ong, lúc thì giả thành tiểu phụ nhân , cuối cùng bình an tới trang viên ở trấn Lệ An gần biên thùy phía Tây Nam.
Sau khi sống lại Nhan Tử Phong và Chu Tín An có được sự thành thục ổn trọng hơn tuổi, bốn năm trước đã bắt đầu an bài. Nhưng bốn năm muốn đối kháng với thế lực hoàng tộc trăm năm là điều không thể , bọn họ đành dựa vào nỗ lực xây dựng vài cứ điểm ẩn nấp ở xa thành.
Nhan Tử Phong và Chu Tín An lấy danh họ Đỗ, mua đất và trang viên ở trấn Lệ An ngoài biên thùy , mua một vài cửa hàng ở thị trấn, bắt đầu thường lui tới với địa chủ và thương nhân. Bọn họ lấy lý do thoái thác nói với bên ngoài là trăm năm tiền triều đình thay đổi náo động , tằng tổ phụ của bọn họ lưu lạc tới Trung Nguyên, hiện giờ bọn họ đắc tội quyền quý ở bên kia, tổ phụ phụ thân thúc thúc bất hạnh đều đã qua đời, đường huynh đệ bọn họ dẫn theo thê tử mới cưới \”lá rụng về cội\”.
Trăm năm tiền triều đình thay đổi, nơi nơi đều là chạy nạn, bình dân áo vải nào biết gia phả ở đâu? Các lão nhân lớn tuổi đều đã chết, ai còn nhớ rõ nơi này có người nhà họ Đỗ hay không chứ?
Nhan Tử Phong Chu Tín An cầm công văn giả của quan phủ, đến quan phủ Lệ An đăng ký ở. Thân phận của Đỗ Kiều Kiều là thê tử của bọn họ , tên là Tiểu kiều, hiện mười lăm tuổi, lớn hơn một tuổi so với tuổi thật.