\”Tô Thanh, từ nay về sau, đây chính là nhà của con.\”
\”Đây là Tống Nguyễn, nhỏ hơn con bốn tuổi, từ hôm nay trở đi, nó sẽ là em trai của con.\”
\”Yên tâm đi, mẹ. Dù anh ấy là con riêng, nhưng con vẫn sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.\”
Tô Thanh ngồi trên xe lăn. Người phụ nữ đang nói chuyện trước mặt cậu chính là mẹ cậu, một Omega trẻ tuổi và xinh đẹp, từng làm tình nhân của người khác suốt hàng chục năm.
Còn cậu, chỉ là một Beta tàn tật. Đứng bên cạnh cậu là con trai của chủ nhân căn biệt thự xa hoa này, khoác trên mình quần áo hàng hiệu, phong thái và khí chất cao quý hệt như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Cuộc đời của Tô Thanh giống như một cây đèn pin không có pin. Beta vốn đã bình thường hơn Omega và Alpha, mà cậu còn là một kẻ què chân, lại thêm đôi mắt vô dụng.
Trong suốt 20 năm qua, có lẽ vì sợ cậu làm cho mất mặt, mẹ chưa bao giờ dẫn cậu ra ngoài.
Cậu như một con chim hoàng yến bị nuôi trong lồng, ngày qua ngày chỉ biết quanh quẩn trong căn phòng nhỏ bé.
So với người em trai này, cậu chẳng khác gì một con chuột bị giấu dưới cống rãnh, phải dựa vào người khác mới có thể tiếp tục sinh tồn.
Tô Thanh cụp mắt xuống, cảm giác tự ti khiến câju không thể ngẩng đầu lên. Cậu siết chặt lấy tấm thảm đen trên đùi, cố gắng chuyển dời sự chú ý.
Lúc này, một người đàn ông trung niên từ trên lầu bước xuống. Ông ta đeo một chiếc kính gọng vàng, chính là người cha mà cậu chưa từng gặp mặt.
\”Đi thôi, cứ để bọn trẻ tự làm quen với nhau.\”
Vừa nói, người đàn ông vừa bước đến trước mặt Tô Thanh, cúi xuống nhìn cậu:
\”Mặc dù hai đứa nó không có đến, nhưng không có nghĩa là con bị ghét bỏ, hiểu không?\”
\”Con biết, ba.\”
\”Biết là tốt rồi.\”
Sau khi hai người lớn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Thanh và Tống Nguyễn.
Tô Thanh căn bản không dám nói chuyện. Cậu định lăn xe rời khỏi đây, nhưng lại phát hiện nơi mình ở là tầng hai, còn thang máy trong biệt thự đang sửa chữa.
Cậu căng thẳng đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận, bàn tay siết chặt lấy ống tay áo.
Đúng lúc cậu nghĩ rằng sẽ không ai để ý đến mình, thì người vừa được gọi là em trai cậu bỗng lên tiếng:
\”Anh, em có thể gọi anh là \’anh trai\’ được không?\”
Tống Nguyễn cúi xuống cười hỏi, ánh mắt lại dừng trên phần cổ lộ ra sau cổ áo sơ mi trắng của đối phương.
Cổ trắng nõn, mềm mại, khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Hắn cảm thấy răng ngứa ngáy. Vị anh trai con riêng này, tuy rằng là một kẻ què, nhưng lại rất hợp khẩu vị của hắn.
Gương mặt thanh tú thoát tục, cùng với nốt ruồi lệ ở khóe mắt, càng làm cho người ta muốn biết khi cậu khóc sẽ trông như thế nào.