Tống Triều khom lưng ôm người trên giường.
Tô Thanh không rõ tình huống như thế nào, đôi mắt hơi mở to, ngơ ngác nhìn Tống Triều.
Theo tình huống, hẳn là ôm vào bồn tắm chứ không phải trên giường, chẳng lẽ là trước tiên xoa bóp chân sau đó mới đi tắm?
Hôm qua hình như là như vậy, Tô Thanh nghĩ đến đây, kỳ thực trong lòng mơ hồ có chút mong đợi.
Nhưng đây đều là suy đoán trong lòng của cậu, nếu muốn làm gì, cậu vẫn phải hỏi Tống Nguyễn, cho nên Beta này chủ động cho Tống Triều một cái cớ để ăn cậu.
\”Muốn xoa bóp chân trước không?\”
Tống Triều hơi dừng lại, tựa hồ không ngờ Tô Thanh đột nhiên nói ra những lời này.
Sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Hắn không muốn lại giả vờ, hoặc là không nghĩ đến việc phối hợp với biểu hiện của Tô Thanh.
Trên đời này làm sao có thể có một người trong sáng như tờ giấy như vậy, cảm thấy sẽ không có, cũng không thể có được.
Theo hắn thấy, mọi hành động của Tô Thanh, đều chỉ là cố ý quyến rũ hắn.
Dù sao trong căn nhà này, chỉ có quấn chặt Aplha mới không bị đuổi ra ngoài.
Như bây giờ chỉ là đang nghĩ, quyến rũ hắn đến mức kích thích.
Quả nhiên giống như mẹ cậu ta, sinh ra là để quyến rũ người khác.
Hắn bám chặt lấy người đó để gần hơn, giam cầm người đó dưới mình, hai tay Tống Triều chống đỡ thân thể Tô Thanh hai bên, dùng chân tách hai chân người đó ra.
Tống Triều nắm cằm Tô Thanh, ép người đó đối mặt với mình, nheo mắt hỏi: \”Anh trai cho rằng đây chỉ là xoa bóp thôi sao?\”
Tô Thanh không hiểu những lời này có ý gì, cậu chớp mắt nghi ngờ, \”Không phải sao?\”
Tống Triều buông tay nhéo cằm người kia, chậm rãi kéo góc quần lót trắng phẳng xuống, giữa hai chân, vật nhỏ đã bắt đầu rỉ ra chất lỏng.
Hậu huyệt cũng ướt át, bắt đầu tự động phân phối chất lỏng, hắn chưa chạm vào đã ướt như thế này rồi.
\”Nếu chỉ là mát xa chân, nơi này tính là gì.\” Nói xong, Tống Triề dùng tay sờ vào hậu huyệt.
Tô Thanh không trả lời được.
Cậu không biết đó là gì.
Không ai dạy cậu, hôm qua chỉ lo an ủi, ngược lại Tống Nguyễn không nói gì với cậu.
\”Sao anh không nói gì?\”
\”Có phải là vì em đã nhìn thấu suy nghĩ của anh không?\”
Tống Triều thấy người nằm trên giường không nói một lời, đương nhiên hắn nghĩ đối phương là sau khi bị hắn đâm, đã đổi ý, tránh xa hắn.
Nhưng hắn không định để đối phương đi.
\”Vậy là anh, đang vội, không thể chờ để em địt anh sao?\”