[Edit/H/Np] Tàn Khuyết Mỹ Nhân Trở Thành Cộng Thê – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Np] Tàn Khuyết Mỹ Nhân Trở Thành Cộng Thê - Chương 24

Hứa Kiều tỉnh lại vào buổi tối hôm sau.

Mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang ở trong một nơi xa lạ — trần nhà trước mặt là màu xám trắng chưa từng thấy qua.

Đây là đâu?

Yến Cửu và những người khác đâu rồi?

Cậu nhớ rất rõ trước khi hôn mê, dường như mình còn thấy bóng dáng của Tây Tiêu. Chẳng lẽ chiến tranh đã kết thúc, bọn họ đã trở về?

Hứa Kiều ngồi dậy, lúc này mới chậm rãi nhận ra — bụng cậu đã xẹp xuống.
Phải rồi… hôm qua cậu đã sinh sản.

Nhìn xuống chiếc bụng bằng phẳng, trong lòng cậu có chút bàng hoàng. Ngày hôm qua bụng vẫn còn to, mỗi bước đi đều khó nhọc, vậy mà hôm nay đã hoàn toàn xẹp xuống — như thể chưa từng hoài thai trứng trong đó.

Cửa phòng khẽ mở. Tây Tiêu đứng ở ngưỡng cửa.

\”…Tây… Tiêu?\” Hứa Kiều nhìn về phía bóng dáng quen thuộc kia, ngẩn ngơ như không tin vào mắt mình.

\”Mụ mụ tỉnh rồi?\”

Là thật. Là Tây Tiêu.

Xác nhận điều này, những ủy khuất dồn nén trong lòng lập tức trào dâng, đôi mắt ầng ậng nước hướng về hắn.

\”Anh hôm qua sao không ở đây… tôi đau đến tưởng như sắp chết…\”

Trùng mẫu vừa khóc vừa trách cứ trùng đực, giọng mềm yếu, mang theo tiếng nức nở khiến người nghe xót xa.

Tây Tiêu cảm thấy tim mình như bị đánh trúng bởi sự đáng yêu ấy.

Mụ mụ của hắn khóc lên thật sự rất đáng yêu. Ngay cả khi lẩm bẩm trách móc cũng vẫn đáng yêu như vậy.

Đáng yêu đến mức hắn muốn đè Hứa Kiều xuống giường ngay lập tức, ăn sạch sẽ.
Chỉ cần để Hứa Kiều lại mang thai con của hắn, thì sẽ không có ai khác đến quyến rũ y nữa.

Tây Tiêu kìm nén dục vọng đang dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy trùng mẫu vẫn còn đang khóc thút thít, giọng khàn khàn an ủi:

\”Là ta sai, đều là ta sai…\”

Lúc này, Hứa Kiều đang vô cùng mẫn cảm và yếu ớt, khứu giác với mùi máu đặc biệt nhạy.
Bị Tây Tiêu ôm vào lòng, cậu liền ngửi thấy một tia máu tanh thoang thoảng trên người đối phương.

\”Anh bị thương?\” Hứa Kiều ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy căng thẳng: \”Ở đâu? Có nghiêm trọng không?\”

Cậu vừa hỏi vừa đưa tay sờ loạn trên người Tây Tiêu, đến khi chạm tới bụng, cậu cảm nhận được một lớp băng gạc dưới lớp quần áo.

\”Là ở đây sao!?\”

Hứa Kiều lo lắng hỏi dồn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của trùng đực đang dần trở nên nguy hiểm.

Không nhận được câu trả lời, cậu lập tức vén áo Tây Tiêu lên — quả nhiên, một lớp băng gạc trắng đang quấn quanh bụng dưới của hắn.

Động tác này trong mắt Tây Tiêu lại như một loại khiêu khích trắng trợn, khiến dục vọng đang bị kìm nén khó khăn kia gần như sắp bùng phát…

Ngón tay vẫn không nghe lời mà lang thang trên cơ thể hắn, mang theo mùi hơi thở dễ chịu, cùng với ham muốn khó có thể bỏ qua đó.

——mụ mụ lại đang quyến rũ hắn.

——mụ mụ quá đáng yêu, muốn ăn ngay lập tức.

Tây Tiêu nắm lấy cằm Hứa Kiều, nói bên tai cậu: \”Tất cả là do mụ mụ quyến rũ ta.\”

Sao?

Cậu quyến rũ bằng cách nào chứ.

Hứu Kiều chớp mắt bối rối.

Cậu chỉ lo lắng Tây Tiêu có bị thương hay không, tại sao lại bị đè xuống giường.

Đầu óc trùng mẫu hỗn loạn bắt đầu nghi ngờ, cậu không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại phát triển thành cậu bị đè xuống giường, cũng bị nhấc lên.

Trùng mẫu mới sinh con, trên người có mùi sữa nồng nặc, biểu cảm cũng trở nên dịu dàng hơn trước, toát ra bản chất của người mẹ.

Bởi vì cân nhắc đến việc cho ấu trùng bú sữa, đàn trùng đực ích kỷ không cho trùng mẫu mặc quần áo chỉnh tề, chỉ mặc một chiếc áo dài lấp mông, hơi nhấc lên, là có thể cho ấu trùng bú sữa.

Bên dưới không mặc gì cả, đẩy lên trên có thể thấy cặp đùi trắng nõn, ẩn trong cặp mông căng tròn và giữa hai chân là lỗ nhỏ hồng hào.

Trùng mẫu được trùng đực bảo vệ thực sự rất tốt, mỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, trên cơ thể da dẻ càng trở nên mềm mại, trên mông thịt cũng ngày càng căng mọng.

Nhưng chỉ có bụng là không tăng thêm một chút thịt nào.

Ngón tay Tây Tiêu dừng lại ở núm vú hồng hào của trùng mẫu, nơi đó có màu hồng hồng, giống như trái cây chín, khẽ chạm vào đều có thể chảy ra sữa trắng.

Ngay cả trong thời kỳ mang thai, trùng con cũng không buông tha, ngày nào cũng như đêm nào đều sẽ đòi cậu cho ăn, cho bú sữa.

Dẫn đến hai núm vú lại đỏ và sưng lên, làm cách nào cũng không giảm sưng được.

Tây Tiêu cúi xuống hôn nhẹ một bên núm vú, cảm thấy eo trùng mẫu hơi run lên, hai mắt nâng lên, giả vờ đáng thương hỏi: \”Mụ mụ ở đây vẫn còn sữa, ta giúp mụ mụ được không?\”

Trùng mẫu trong lòng không nỡ từ chối, chỉ cần trùng đực dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu một lần, cậu không thể nghĩ ngợi được gì, đều muốn thuận theo ý muốn của đối phương.

\”…… Ừm.\”

Đầu vú bị ngậm trong miệng Tây Tiêu, cảm giác tê dại từ ngực truyền thẳng lên não, thoải mái đến mức ngón chân của Hứa Kiều hơi cong lại, trong cổ họng cũng phát ra tiếng rên rỉ khoái cảm.

Tiếng rên nhỏ nhắn tinh tế, dừng lại ở bên tai trùng đực như đang kích thích hắn.

Thế là Tây Tiêu dùng hàm răng tinh tế của mình nghiền nát, từ từ cắn lấy đầu vú trong miệng.

Hậu huyệt nhỏ giọt chảy ra ngoài, bên trong cũng bắt đầu tê dại, cũng có chút ngứa ngáy, Hứa Kiều nghĩ đến việc kẹp chặt chân để giảm ngứa, nhưng lại vô tình kẹp chặt eo trùng đực.

\”Mụ mụ gấp như vậy sao?\”

Tây Tiêu vừa nói ngón tay vừa lần mò giữa hai đùi, dâm dịch lập tức làm hai tay hắn ướt át, dính nhớp, như thể có một trận lụt vừa lướt qua.

\”Mụ mụ ơi, chỗ này đã ướt rồi, mụ mụ có muốn ta nhanh chóng đút vào không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.