Trùng mẫu nằm nghiêng trên giường, thân thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đỡ lấy bụng đang ngày càng nặng nề. Ánh sáng nhạt hắt qua khung cửa sổ, soi lên làn da trắng muốt lấm tấm mồ hôi của cậu. Tấm áo mỏng dính sát vào người, để lộ đường cong rõ rệt của bụng đang mang thai, khiến người ta vừa xót xa vừa lo lắng.
Ban đầu bị trùng tộc đụ sưng hậu huyệt, đúng lúc nơi đó đang khép mở, từ bên trong nhỏ giọt ra dịch huyệt dâm đãng.
Hứa Kiều đang chuẩn bị sinh con.
Nhưng không may Thích Từ hiên tại không có ở đây.
Vài giờ trước hắn nói với Hứa Kiều rằng chiến tranh đang diễn ra, Tây Tiêu và Nguyệt Thu bọn họ đang trên đường để ngăn chặn cuộc chiến,Thích Từ chuẩn bị đi hỗ trợ.
Trùng mẫu lại đang xuất hiện nhứng cơn đau ngắt quãng, trong vài giờ sau vẫn chưa thể sinh ra trứng.
Trong bụng chứa những trứng trùng có hình dạng khác nhau, chúng như cảm nhận được sự thiếu vắng của cha.
Bây giờ cha của chúng không xuất hiện, nơi này không an toàn, vì vậy chúng không muốn rời khỏi trùng mẫu.
Điều này lại khiến Hứa Kiều đau khổ.
Đường sinh nở luân phiên sưng lên, dịch từ bên trong chảy xuống đùi, làm ướt ga trải giường.
Tình hình thụ thai đẻ trứng rất đau đớn, không có cha của trứng trùng, cảm xúc bất an sẽ ảnh hưởng đến trùng mẫu.
Trứng trong bụng hỗn loạn điên cuồng, như thể có vô số con dao trong bụng đang xé rách cậu dữ dội.
Hứa Kiều gặp phải loại đau đớn này cuộn tròn trên giường mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới, cắn đến gần như chảy máu.
Trứng trùng cấp thấp luôn nhạy cảm hơn trứng trùng cấp cao, càng không thích mùi lạ.
Cho nên khi chúng cảm nhận được mùi của Hứa Nhất, chúng bắt đầu trở nên bất an, chúng cảm thấy có một trùng tộc hung dữ đang muốn bắt cóc trùng mẫu.
Những quả trứng trùng dần trở nên bất an.
Chúng muốn bảo vệ mụ mụ.
\”Ô!!!\”
Trong bụng càng trở nên đau đớn, làm cho trùng mẫu yếu ớt đến đáng thương, rên rỉ ra tiếng.
Mang theo tiếng mơ hồ giống như rên rỉ, dẫn đến những đứa như Hứa Nhất bắt đầu động lòng, mặt khác một số đứa trong hình hài trẻ con,trong mắt đã xuất hiện sự kích động.
Trùng mẫu sợ hãi khó chịu khi tản ra hơi thở, đối với loài trùng nói có sức hấp dẫn thực sự lớn.
\”Không cần bắt nạt ta được không……\”
\”Các con mau ra ngoài, đừng làm ầm ĩ……\”
Hứa Kiều che bụng, nước mắt chảy ròng ròng.
Hứa Nhị không nhịn được muốn đi an ủi mụ mụ , nhưng một khi đến gần mụ mụ, hắn sẽ càng thêm khó chịu, điều này làm cho hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn mụ mụ khóc nức nở.