Hứa Kiều đã mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Trong mơ, cậu thấy một con quái vật không rõ hình dạng được đưa vào cơ thể, khiến toàn bộ cơ thể đau nhức, con quái vật lại ôm chặt cậu, sau đó không có động tĩnh gì.
Toàn bộ cảnh trong mơ, cậu thấy một con quái vật không rõ hình dạngôm chặt mình, cậu muốn thoát ra nhưng không thoát ra được.
Hứa Kiều đến toàn thân mềm nhũn.
\” Ức ah.\”
Hắn ngồi ở mép giường nghe Hứa Kiều nói mớ trong lúc ngủ, mắt Yến Cửu sáng lên, hắn ân cần hỏi: \”Mụ mụ tỉnh rồi, muốn uống nước hay không?\”
Giọng nói có phần hoạt bát của Yến Cửu vang lên bên tai, Hứa Kiều mở mắt ra, thấy hắn đang ngồi ở mép giường, nụ cười sáng chói nhìn chằm chằm vào cậu.
Tâm trí cậu vẫn còn hơi hỗn loạn, thậm chí không thể hiểu được tình hình hiện tại, vì vậy cậu mơ hồ gọi một câu: \”Yến Cửu?\”
Nghe được cậu gọi tên Yến Cửu vui vẻ đáp lời: \”Vâng.\”
\”Nơi này là……\”
Hứa Kiều nghĩ đến.
Hôm qua cậu đến phòng bệnh Nguyệt Thu để thăm hắn, kết quả là vô tình bị hắn kéo đến giường ăn sạch, trước mắt vô thức giống như nhìn thấy Yến Cửu đứng ở cửa.
Nghĩ đến đây, Hứa Kiều đột nhiên phản ứng lại, nhìn xuống chăn thấy người mình hiện tại không mặc gì.
Cẩn thận quan sát, nơi này không phải phòng ngủ của cậu, cho nên nơi này có lẽ là phòng tiệc.
Cậu nghĩ đến giấc mơ đêm qua, có lẽ đó không phải là mơ, là Yến Cửu lợi dụng giấc ngủ của cậu để làm trò đó.
Hứa Kiều lại nhìn Yến Cửu, cậu nghĩ có lẽ cậu chỉ là ngủ mơ thôi.
Nhìn Yến Cửu, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này đâu nhỉ.
\”Đưa quần áo cho tôi.\”
Trên mặt Yến Cửu nở một nụ cười, \”Mụ mụ mặc quần áo sẽ lại chạy nhảy khắp nơi, cho nên ta nghĩ không cần cho mụ mụ mặc quần áo.\”
Yến Cửu cười nói thốt ra những lời này, tất cả đều khiến cho người ta cảm nhận được sự kỳ quái, giống như giây tiếp theo người ta sẽ bị hắn nuốt vào bụng.
Hứa Kiều có chút sợ hãi.
Cậu không biết nên đối mặt với Yến Cửu như thế nào, rõ ràng trước kia Yến Cửu vẫn là một người ngoan ngoãn đáng yêu,vậy mà chỉ không gặp mấy ngày lại biến thành như vậy.
Đang lúc hoảng sợ, đột nhiên nghe thấy Yến Cửu nói: \”Nhưng mụ mụ đã yêu cầu như vậy, Cửu Cửu sẽ làm.\”
Hứa Kiều trong lòng trầm xuống.
Cậu nghĩ rằng Yến Cửu quả nhiên vẫn là Yến Cửu trước kia.
Mấy ngày nay Hứa Kiều không dám lại chạy lung tung nữa.
Chỉ là ban đêm luôn bị cơn đau ở ngực quấy rầy, để có thể ngủ ngon, Hứa Kiều chỉ có thể để trùng đực ngủ qua đêm trong phòng mình.