Vì quá thẹn thùng, Tô Thanh siết chặt ống tay áo của đối phương, đến mức ngón tay dần trở nên trắng bệch.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy, muốn giữ người kia lại, thậm chí còn nói ra những lời như đang mời gọi.
Nhưng bây giờ, có hối hận cũng đã muộn. Lời nói đã thốt ra, không thể rút lại được nữa.
\”Anh đang quyến rũ em sao?\”
Tống Căng xoay người, nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng, để lộ gương mặt đỏ bừng của đối phương.
Ánh mắt hắn khẽ dao động, ngọn lửa trong người như càng bùng cháy mạnh hơn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, tựa như có thể khiến ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Thế nhưng, hắn vẫn cố nhịn xuống.
Từ khi nhận ra tình cảm của mình, Tống Căng đã tự nhủ sẽ không bao giờ làm tổn thương người trước mặt nữa.
Vì vậy, dù cho lửa nóng đang thiêu đốt trong lòng, hắn cũng không hề có ý định chạm vào Tô Thanh.
\”Anh…\” Tô Thanh khẽ mở môi, ánh mắt cụp xuống, không dám đối diện với Tống Căng.
Hành động ấy khiến Tống Căng cảm thấy như mình bị cự tuyệt.
Trước đây, hắn đã từng làm tổn thương cậu. Bây giờ, nếu cậu ghét hắn, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù vậy, lồng ngực hắn vẫn nhói đau.
\”Em đã nói rồi, nếu anh không muốn, em sẽ không ép buộc.\”
Nói rồi, hắn thả lỏng tay, không còn giữ lấy cằm Tô Thanh nữa.
Nhưng đúng lúc đó, Tô Thanh bất ngờ nắm lấy bàn tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ:
\”Tống tiên sinh, có phải em chán ghét anh nên mới nói như vậy không?\”
\”Tô Thanh.\”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cậu.
Tô Thanh giật mình, sống lưng vô thức cứng lại. Cậu cứ ngỡ mình đã khiến đối phương tức giận.
Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, giọng điệu có phần bất đắc dĩ:
\”Anh đang thử thách giới hạn của em sao?\”
Tô Thanh tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo lộ vẻ ngây thơ. Nhưng chính cơ thể lại vô thức bộc lộ sự mê hoặc chết người.
Vẻ mặt hồn nhiên nhưng lại mang theo nét quyến rũ ấy khiến Tống Căng hận không thể ngay lập tức chiếm lấy người trước mặt.
\”Anh không có cơ hội để từ chối.\”
\”A?!\”
Tô Thanh còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy ngã xuống giường. Một cơn gió lướt qua tai cậu.
Phía dưới là chiếc đệm mềm mại, trong khi Tống Căng chống một tay xuống giường, vây lấy cậu trong vòng tay của hắn.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ mùi hương tin tức tố tỏa ra từ người hắn, khiến Tô Thanh có cảm giác như mình đang bị bao bọc hoàn toàn.
Chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cậu không thể che đậy hết dáng vẻ kiều mị lúc này. Và khi cậu nằm dưới thân hắn, từng đường cong thấp thoáng lộ ra, khiến cảnh sắc trước mắt càng trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết.