[Edit/H/Np] Tàn Khuyết Mỹ Nhân Trở Thành Cộng Thê – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Np] Tàn Khuyết Mỹ Nhân Trở Thành Cộng Thê - Chương 18

Hai người đứng trước cửa, bước chân bỗng chững lại.

Nhân lúc Tống Triều không để ý, Tống Nguyễn đẩy hắn sang một bên rồi nói:

\”Anh âý bảo muốn xem chân của anh thế nào rồi, nên em đi theo qua đây.\”

Tống Triều bị đẩy loạng choạng một chút, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt còn ngái ngủ của Tô Thanh, hắn cũng thuận theo mà nói:

\”Anh thấy khá hơn chút nào chưa?\”

Tô Thanh ngước mắt nhìn hai người trước mặt. Cậu không rõ rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Khi chạm phải ánh mắt vừa nghiêm túc lại phảng phất ý cười của họ, không hiểu sao hắn lại buột miệng hỏi:

\”Hai người đang quan tâm anh sao?\”

Tống Nguyễn hơi sững người, rồi nhớ đến chuyện vừa nghe từ Tống Triều, liền cười đáp:

\”Đương nhiên là quan tâm anh trai rồi, quan tâm đến mức tối cũng ngủ không yên.\”

Lời này của Tống Nguyễn thực ra có vài phần chân thành.

Nhưng Tô Thanh đã chẳng còn hơi sức để phân biệt thật giả nữa. Từ trước đến nay, đối phương vẫn luôn như vậy, thích dùng những lời hoa mỹ để lừa gạt hắn.

Nếu như là trước đây, cậu có lẽ còn cảm thấy vui sướng vì những lời này. Nhưng bây giờ, cậu chẳng còn chút cảm giác gì nữa.

\”Nếu vậy, tối nay có muốn ngủ cùng anh không?\”

Câu nói này khiến cả hai người trước cửa đều sững sờ.

Bởi vì trước đó, Tô Thanh không hề cho phép bọn họ vào phòng, chứ đừng nói đến việc chủ động mời.

Tống Triều đang vui mừng đến mức đầu óc trống rỗng thì đã bị Tống Nguyễn giành nói trước:

\”Em muốn ngủ cùng anh!\”

\”Em cũng muốn!\”

\”Hai người đều có thể vào.\”

Cái gì? Lại có chuyện tốt như thế sao?!

Tống Nguyễn và Tống Triều sững sờ ngay tại chỗ.

Tối hôm đó, cửa phòng cậu bị đẩy mở. Tô Thanh cứ nghĩ là Tống Nguyễn và Tống Triều đến, nhưng không ngờ lại là Tống Căng.

\”Em làm gì vậy?\”

Tô Thanh đột nhiên bị Tống Câm bế bổng lên, quá bất ngờ khiến hắn kinh hô thành tiếng.

Cậu theo phản xạ ôm lấy cổ đối phương. Ở tư thế này, cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người nam nhân, một mùi hương khiến cậu có cảm giác an toàn.

Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Tống Căng lại đột nhiên bế cậu lên và đi về phía phòng mình.

Là lại muốn làm chuyện đó sao?

Cũng phải thôi, giữa bọn họ chẳng phải vẫn luôn như thế sao?

Chỉ cần nhìn thấy cậu, đối phương liền tìm đủ mọi cách để lôi cậu lên giường, khiến cậu mê man rồi mới buông tha.

Đối với Tống Căng mà nói, cậu chẳng qua chỉ là một bạn giường không mất tiền mà thôi. Ngoại trừ sạch sẽ hơn những kẻ bên ngoài, thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Khi Tô Thanh còn đang suy nghĩ miên man, Tống Căng bỗng lên tiếng:

\”Tại sao lại đồng ý để bọn họ vào phòng?\”

???

Tô Thanh nhìn khuôn mặt có phần nghiêm túc và không vui của nam nhân, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ—

Không lẽ… đối phương đang ghen sao, chỉ vì cậu cho Tống Nguyễn và Tống Triều vào phòng?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cậu lập tức cảm thấy có chút quá đáng, thân là con trai cả nhà họ Tống, làm sao có thể ghen tị.

Nhưng cho dù là như vậy, Tô Thanh vẫn hỏi: \”Em ghen tị sao?\”

Hỏi xong, bản thân Tô Thanh cũng cảm thấy quá đáng, trong lòng tự cười mình.

Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy Tống Căng miễn cưỡng trả lời: \”… Ừ.\”

Đến lượt Tô Thanh kinh ngạc, cậu không nghĩ người đàn ông này sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy, nhìn đường cằm thanh tú của đối phương, lại cảm thấy người đàn ông da trắng như vậy dường như có chút đáng yêu.

\”Phì.\” Tô Thanh không nhịn được cười thành tiếng.

Ánh mắt Tống Căng rơi vào trên người Tô Thanh, nhìn khuôn mặt mỉm cười kia, đây là lần đầu tiên hắn thấy người này cười, hơn nữa còn rất đẹp.

Một lúc lâu sau, hắn mới dời mắt đi, không nói gì.

Người này luôn vui vẻ, vô tư lự, ở bên cạnh anh ấy là tốt.

Luôn nhạt nhẽo trong một thời gian dài, không có gì khơi dậy được hứng thú của hắn, đột nhiên bắt đầu sinh ra ý tưởng muốn nắm giữ người kia trong lòng bàn tay.

Sau khi vào phòng ngủ, Tống Căng đặt người lên giường và hỏi: \”Tắm chưa?\”

\”Tắm… Vẫn chưa…\” Tô Thanh nói được nửa chữ rồi quay người lại, ngón tay nắm chặt gấu áo, chờ đợi việc tiếp theo chuẩn bị.

Cậu biết đàn ông luôn thích làm trước rồi mới tắm, cho nên tắm và không tắm đều giống nhau, bây giờ hắn hỏi cậu câu hỏi này, có lẽ là nghĩ đến việc tắm rồi làm.

Nhưng đối phương dường như cũng không có ý định làm gì với cậu, chỉ đặt cậu lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo của cậu.

\”Hôm nay không làm.\” Tống Căng hơi khom lưng nhìn Tô Thanh, biết đối phương đang nói dối, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc, \”Anh muốn làm, em sẽ làm, anh không nghĩ thì đừng làm.\”

Đây là lần đầu tiên Tô Thanh được hỏi ý kiến.

Lúc đó cậu hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Tống Căng một cách ngơ ngác.

Theo góc nhìn của Tống Căng, có thể thấy đối phương ẩn dưới lớp áo là đầu vú hồng hào và xương quai xanh, mơ hồ khiến người ta không nhìn rõ, nhưng cũng đủ quyến rũ.

Tống Căng nuốt nước bọt, cố gắng đè nén ham muốn của mình.

Đúng lúc người kia sắp rời đi, Tô Thanh đột nhiên nắm lấy tay áo đối phương: \”Anh muốn……\”

______________

Chuồn thui~~

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.