Tai Tô Thanh đỏ bừng, để đối phương kéo tay mình.
Ẩn trong quần, dương vật đã nóng lên, cộm lên trên lớp vải, cứ như vậy cậu dường như cảm nhận được thứ đó rất lớn.
Sau khi thứ đó được giải phóng khỏi quần, nó lại càng lớn hơn.Dương vật hắn to dài, các đường gân trên bề mặt hiện rõ, Tống Triều đưa tay Tô Thanh về phía dương vật của mình, khàn giọng nói: \”Thanh Thanh giúp tôi xoa xoa nó đi.\”
Tống Triều ngồi đối diện Tô Thanh, cằm đặt trên cổ Tô Thanh.
Trong phòng không khí mơ hồ, tiếng thở hổn hển trầm thấp của Tống Triều, vang vọng bên tai Tô Thanh.
Màng nhĩ Tô Thanh đỏ bừng, trong lòng không khỏi nghĩ, làm loại chuyện này thoải mái như vậy sao?
Tầm mắt của cậu dừng lại ở đôi tay của mình, dương vật của đối phương đang bị cậu nắm trong tay, dương vật to và dày mà cậu không thể dùng một tay để nắm.
Thật khó có thể tưởng tượng thứ tiến vào cơ thể mình lại là một thứ lớn như vậy, lại còn cứng ngắc đã cắm vào khoang sinh sản của mình.
Cậu nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó, cơ thể cậu hơi nóng lên, sự thay đổi trên cơ thể Tô Thanh đều bị Tống Triều nhìn thấy trong mắt.
Dường như Thanh Thanh cũng có tình cảm, suy nghĩ này khiến dương vật của hắn lại dựng đứng thắng lên.
Hắn xoa xoa cổ Tô Thanh, ra vẻ chiều chuộng: \”Thanh Thanh, tôi có thể để anh gần gũi một chút không?\”
\”Ừm…?\”
Tô Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hôn, đôi môi mềm mại của đối phương dừng lại ở môi cậu, nhẹ nhàng chạm vào.
Cơ thể Tô Thanh choáng váng.
Khi Tống Triều bắn ra, tay Tô Thanh đã tê dại.
Người trước mặt dùng khăn ướt chủ động lau tay Tô Thanh, làm xong việc này việc kia rồi ngoan ngoãn rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, Tô Thanh nhấc chăn lên, kéo quần lót ra, rút ra mấy tờ khăn giấy,lau khô chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt.
Trải qua đêm nay khiến cậu liền ngủ ngay.
Ngủ đến nửa đêm, Tô Thanh vì khát nước mà bị đánh thức, cậu đứng dậy mở đèn phòng, phát hiện trong phòng không có nước.
Thế là cậu nửa đêm dậy xuống lầu tìm nước uống, gặp Tống Căng vừa mới về nhà.
Phòng khách tầng một chỉ mở đèn bếp, cũng có thể rõ ràng chiếu ra người vừa mới uống nước xong, đôi môi Beta ướt át óng ánh, nhìn về phía Tống Căng.
Đối phương mặc một bộ vest xanh navy bước vào, khác hẳn với lần cuối gặp mặt, hẳn là vừa mới giao lưu xong, trên mặt mang theo chút u ám.
Cậu nhìn người kia, đối phương cũng nhìn cậu.
Người ngồi trên xe lăn chỉ mặc mỗi áo sơ mi dài trên đầu gối, cổ áo lớn có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh tế, và ngực mềm mại trắng nõn.