Tống Triều nói đầy vẻ hợp lý, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút cảm xúc hay lo lắng nào.
Nhị thiếu gia nhà họ Tống vốn biệt nữu, chẳng bao giờ dễ dàng để lộ nhược điểm của mình.
Muốn đối xử tốt với cậu sao?
Câu nói ấy khiến Tô Thanh sững sờ. Cậu hoàn toàn không ngờ người mấy hôm trước còn ngang nhiên bắt nạt mình, hôm nay lại có thể nói muốn đối xử tốt với cậu.
Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, bụng cậu đột nhiên réo lên.
\”Ọc——\”
\”Tôi bế anh đi ăn cơm.\”
Tống Triều lại lần nữa bế cậu lên. Sau khi bị nước lạnh ngâm quá lâu, cả người Tô Thanh đều lạnh buốt.
Tống Triều cau mày. Mới sáng sớm đã dội nước lạnh lên người thế này, lỡ bị cảm thì sao? Vẫn là nên thay quần áo trước đã.
Nghĩ vậy, hắn xoay mũi chân, trực tiếp bế người lên lầu hai.
Vừa mở cửa phòng Tô Thanh, hắn định giúp cậu cởi chiếc quần ướt, nhưng đối phương lập tức chui tọt vào trong chăn, quấn kín mít, cảnh giác nhìn hắn.
Tống Triều bỗng có cảm giác như đang đối mặt với một con nhím xù lông. Nhưng con nhím này trước mặt Tống Nguyễn lại có thể ngoan ngoãn lộ bụng.
Dựa vào đâu chứ? Hai người họ cùng một khuôn mặt, vì sao đối xử với hắn và anh trai lại khác nhau đến thế?
Hắn cảm thấy cực kỳ không cân bằng trong lòng.
\”Tôi cũng đâu có định làm gì anh, cần gì phải đề phòng tôi như thế?\” – Tống Triều bực bội, giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh. \”Tôi chỉ muốn giúp anh thay quần thôi, không phải quần đã bị ướt vì nước lạnh sao?\”
\”Anh… tự mặc được.\”
\”Tôi không cho anh tự mặc, tôi muốn chính tay giúp anh mặc.\”
Không đợi Tô Thanh phản ứng, Tống Triều đã thô lỗ kéo cậu ra khỏi chăn, lấy một chiếc quần sạch đưa cho cậu mặc.
Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh khiến Tô Thanh không kịp phản ứng. Chỉ đến khi mặc quần xong, cậu mới giật mình nhận ra…
Ánh mắt cậu lướt xuống giữa hai chân hắn.
Tống Triều… hình như đang có phản ứng?
Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Tống Triều khiến Tô Thanh không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Chẳng lẽ là vì bắt nạt cậu xong rồi lương tâm cắn rứt?
Cậu không rõ, nhưng cũng chẳng muốn hỏi.
Gần trưa, trong nhà xuất hiện hai vị khách lạ.
Một người đeo kính, vừa vào cửa đã cười nói với Tống Triều:
\”Tống nhị thiếu, tôi là bác sĩ mà ngài gọi đến.\”
Tô Thanh vô thức nhìn sang, trong lòng thắc mắc. Gọi bác sĩ đến… là vì ai không khỏe sao?
\”Tống nhị thiếu, chào ngài.\” Người còn lại mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói: \”Tôi là trợ lý của bác sĩ Hứa, Bạch Ninh.\”