Đến tối Ôn Tình Nhiễm trở về, Thượng Quan Vân Nhai mới cảm thấy vui sướng. Hắn cùng nàng làm tình đến tận bình minh mới luyến tiếc rời đi. Đến khi Tô Tình Vân tỉnh dậy liền biết hắn lại chạy sang phòng Ôn Tình Nhiễm dây dưa.
Bất quá cũng may Thượng Quan Vân Nhai ban ngày từng hứa hẹn với nàng, nói đã tìm Thượng Quan Phong Tiềm giúp đỡ, chắc chắn sẽ cưới nàng làm bình thê. Nàng liền tạm thời nhẫn nhịn, dù sao nàng hiện giờ bụng mang nặng không thể hầu hạ hắn. Đợi nàng thành vợ cả, lại sinh hạ con trai chính thức, còn sợ không áp được Ôn Tình Nhiễm sao.
Nhưng theo ngày tháng trôi qua, bụng nàng càng lúc càng lớn, bên ngoài vẫn chưa có tin tức gì. Thượng Quan Vân Nhai lại chìm đắm trong ôn nhu hương của Ôn Tình Nhiễm, Tô Tình Vân cũng không khỏi bối rối. Một ngày, nàng bắt gặp Thượng Quan Vân Nhai mới từ phòng Ôn Tình Nhiễm bước ra. Trên mặt hắn còn vẻ thỏa mãn, khóe miệng dính một vệt phấn trắng đâm vào mắt nàng.
\”Biểu huynh…\” Nàng miễn cưỡng khống chế biểu cảm trên mặt mà cất tiếng gọi hắn.
\”Biểu muội sao lại đến đây?\” Thượng Quan Vân Nhai có chút kinh ngạc, khoảng thời gian này dưới sự ngầm đồng ý của nàng, hắn đã lăn lộn bên Ôn Tình Nhiễm được một thời gian rồi.
\”Biểu huynh… Ta muốn hỏi huynh chuyện lần trước… Đã có manh mối gì chưa? Huynh xem ta, bụng giờ đã lớn thế này, khoảng hai tháng nữa là sinh rồi, lẽ nào huynh thật sự muốn ta không danh không phận sinh hạ đứa bé này sao?\” Tô Tình Vân càng nói càng ấm ức, sau cùng thế mà rơi lệ.
Thượng Quan Vân Nhai mấy ngày nay chìm đắm trong Ôn Tình Nhiễm thế mà đã quên mất chuyện này, vội vàng an ủi: \”Biểu muội đừng lo, ta đây liền đi hỏi đại ca, muội cứ đợi ta một lát.\”
Nói rồi vội vàng chạy về viện Thượng Quan Phong Tiềm. Mới rẽ đến ngoài cửa viện liền gặp Liễu thị. Liễu thị thấy hắn vội vã chạy đến rất kinh ngạc, vội hỏi: \”Nhị đệ có chuyện gì mà vội vàng thế?\”
Thượng Quan Vân Nhai nhìn thấy Liễu thị liền hành lễ hỏi: \”Tẩu tẩu, đại ca có ở trong không? Ta có việc gấp tìm hắn.\”
Liễu thị thấy hắn như vậy liền nhớ đến chuyện Thượng Quan Phong Tiềm từng đề cập với nàng trước đó, nói: \”Đại ca ngươi đêm qua nhận được tin cấp báo, nửa đêm liền chạy đến kinh thành, giờ không có ở phủ.\”
Thượng Quan Vân Nhai nghe được lời này đầu óc ong một tiếng, dù biết không hy vọng vẫn lên tiếng dò hỏi: \”Vậy đại ca bao lâu có thể về?\”
Liễu thị đáp: \”Đường đi kinh thành xa xôi, đi về cũng mất bốn năm tháng, còn không biết bên kia sự tình muốn xử lý đến khi nào, chỉ sợ sắp tới là cũng chưa về…\”
Thấy sắc mặt Thượng Quan Vân Nhai không tốt, Liễu thị vội nói: \”Ta biết nhị đệ đến đây có việc gì, chuyện này đại ca ngươi đã nói với ta rồi…\”
Thượng Quan Vân Nhai vừa nghe có hy vọng, liền truy vấn: \”Tẩu tẩu mau nói, hiện nay thế nào?\”
Liễu thị do dự một lát vẫn nói: \”Đại ca ngươi đã nói với mẫu thân, nhưng mẫu thân không đồng ý. Dù sao chuyện bình thê này không chỉ ở Thượng Quan gia mà cả Duyện Châu phủ đều chưa từng có tiền lệ. Huống chi ngươi đã có một vị thê tử, lại cưới thêm một người, là người đang có thai, đây không phải đánh vào mặt bà sao? Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài chắc chắn bị người ngoài cười chê, Ôn gia cũng sẽ bất mãn về việc này.\”