Thượng Quan Vân Nhai có chút kinh ngạc, tiếng va chạm trong phòng vẫn chưa dứt, nàng kia cũng còn đang rên rỉ lả lơi, mà đại ca lại bảo hắn lúc này đi vào, quả thật có chút kỳ quái. Một bên, chưởng quầy đã nhận lệnh, hành lễ với Thượng Quan Phong Tiềm rồi lui ra ngoài. Thượng Quan Vân Nhai do dự một lúc liền hướng thư phòng đi đến, nếu đại ca còn không ngại, hắn có gì mà phải bận tâm?
Đợi đến khi đẩy cửa thư phòng ra, hắn mới thoáng hiểu rõ. Thì ra trong thư phòng có kê một cái sập để Thượng Quan Phong Tiềm nghỉ ngơi, phía trước cái sập đó treo một tấm mành. Chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người bên trong, quả thật không cần trực tiếp nhìn thấy cảnh đại ca mình đang \”làm huyệt\”.
Hắn vào phòng, ngồi xuống một cái bàn cách tấm mành không xa. Cái bàn đó đối diện với tấm mành, phía bên kia phảng phất như một sân khấu kịch, lộ ra ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy trên giường Thượng Quan Phong Tiềm đang vác một chân nàng kia lên vai, ưỡn eo thon kịch liệt khuấy đảo giữa hai chân nàng. Nhục huyệt bị làm cho kêu ọp ẹp, Thượng Quan Vân Nhai có thể tưởng tượng được cảnh tượng cái tao huyệt của nàng kia đang bị đại ca mình làm cho dâm thủy chảy ròng.
\”Ban đầu cứ tưởng đại ca là một chính nhân quân tử, hóa ra cũng có dáng vẻ này.\” Thượng Quan Vân Nhai cầm ấm trà tự rót cho mình chén trà, trêu chọc Thượng Quan Phong Tiềm một phen. Hắn vốn cho rằng Thượng Quan Phong Tiềm và Liễu thị phu thê tình sâu, dù Liễu thị nhập môn nhiều năm không có con cũng chưa thấy hắn có ý định nạp thiếp, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy hắn cùng một nữ tử khác hoan ái trong phòng này, thật sự khiến hắn mở rộng tầm mắt.
Thượng Quan Phong Tiềm liếc nhìn Thượng Quan Vân Nhai ngoài tấm mành, rút cây côn thịt còn đang rịn nước ra, vỗ vỗ mông thịt của nữ tử trên giường: \”Lại đây liếm cho gia.\” Đợi nàng kia từ trên giường bò dậy, nắm lấy cây dương vật còn ướt sũng dâm thủy của hắn nhét vào miệng mình mà vuốt ve, hắn mới thoải mái thở dài, đối với Thượng Quan Vân Nhai ngoài mành nói: \”Nhị đệ hôm nay có chuyện gì muốn cùng ta trao đổi?\”
Thượng Quan Phong Tiềm nhìn nàng kia đang chui đầu vào giữa hai chân đại ca mình, không khỏi cười nói: \”Đây là nữ nhi nhà ai? Sao mà ngoan ngoãn thế, đại ca cần phải nạp vào phủ không?\”
Thượng Quan Phong Tiềm rũ mắt nhìn Ôn Tình Nhiễm đang cúi thấp người vuốt ve dương vật của mình, hơi dang rộng chân, ngăn chặn gáy nàng, ưỡn eo mình nhanh chóng khuấy đảo trong miệng nàng: \”Tê quá… Bất quá chỉ là nữ nhi của một gia đình bình dân… A… Ngoan thì ngoan thật… Bất quá người nhà nàng còn chưa đồng ý… A… Nhị đệ trước đừng truyền ra ngoài… A…\”
Thượng Quan Vân Nhai cách tấm mành nhìn thấy cái miệng nhỏ của nàng kia bị cây côn thịt lớn của đại ca mình làm cho kêu ô ô, cằm chảy xuống vài giọt nước bọt sáng loáng, theo động tác của Thượng Quan Phong Tiềm mà lắc lư, cuối cùng \”tách\” một tiếng rơi xuống hai bầu vú trắng như tuyết của nàng.
Cặp vú đó dù cách mành cũng có thể thấy được sự đầy đặn và mềm mại, có thể sánh với cặp vú của phu nhân hắn. Hắn nghĩ đến đây nuốt khan một cái, cảm thấy vật dưới háng mình thế nhưng ẩn ẩn có xu hướng cương cứng, lại nghĩ đến lần này đến đây còn có việc phải làm, liền nhích mông trên ghế, che che dương vật đang cương cứng của mình, khạc nhẹ hai tiếng nói: