[Edit/H/Np] [C1-200] Ôn Nhu Khó Nhiễm – Oản Đậu Giáp – Chương 49: Biểu Muội Có Thai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Np] [C1-200] Ôn Nhu Khó Nhiễm – Oản Đậu Giáp - Chương 49: Biểu Muội Có Thai

Sắc mặt Tô Tình Vân trắng nhợt, nàng làm sao không hiểu người đàn ông kia là ai, nhưng không thể tin nổi kẻ mỗi đêm ân ái với mình giờ lại trốn trong phòng người khác làm chuyện ấy…

Nàng vùng vằng định đá tung cửa, nhưng bà lão lập tức ngăn nàng lại, nói: \”Biểu tiểu thư, không được…\”

Tô Tình Vân lúc này nào còn lo lắng gì khác. Nàng đẩy mạnh bà lão ra, đạp tung cửa phòng rồi lao vào…

Vừa vào cửa, nàng liếc mắt một cái đã thấy Thượng Quan Vân Nhai đang đè Ôn Tình Nhiễm lên bàn trang điểm. Hắn gác một chân nàng lên vai, cây dâm vật thô to ở háng hắn đang nhanh chóng đảo lộn trong nhục huyệt nàng, dâm thủy giàn giụa. Hai người ôm chặt lấy nhau, lúc này đang làm đến chỗ cao trào, đến nỗi động tĩnh lớn như nàng bước vào mà cũng không nghe thấy…

\”Các ngươi… Các ngươi đang làm gì!\” Tô Tình Vân ở bên ngoài nghe đã khó có thể tin được, giờ đây tận mắt nhìn thấy càng trở nên cuồng loạn. Nàng nhớ lại mấy ngày trước Thượng Quan Vân Nhai còn đè nàng trên sập, vừa hôn nàng vừa nói: \”Về nhất định phải hưu thê cái bà nương kia, cưới muội vào cửa…\”

Nhưng hôm nay thì sao? Nàng tận mắt nhìn thấy, hai người này ôm lấy nhau, Thượng Quan Vân Nhai thấy nàng tiến vào, phản ứng đầu tiên lại là ôm lấy Ôn Tình Nhiễm vào lòng, dịu dàng trấn an!

Đều là nàng! Đều do nàng! Nếu không phải nàng tới, tất cả sao lại biến thành như vậy?!

Tô Tình Vân trong cơn giận dữ, xông lên bắt lấy tóc Ôn Tình Nhiễm mà cào cấu. Nàng hận! Hận không thể cào nát cái khuôn mặt mê hoặc biểu ca mình!

\”Muội làm gì vậy!\” Thượng Quan Vân Nhai hoảng sợ, theo bản năng liền đẩy Tô Tình Vân ra ngoài. Hắn đẩy Ôn Tình Nhiễm ra, nhìn kỹ mái tóc bị nàng cào xù. Thấy trên mặt Ôn Tình Nhiễm đã bị cào ra hai vết đỏ, hắn tức khắc đau lòng. Người con gái kiều diễm như vậy, ngày thường hắn dùng chút sức véo nàng còn sợ làm hỏng, giờ đây thế mà lại bị người ta cào mặt.

\”Biểu ca… Biểu ca huynh sao có thể đối xử với muội như vậy… Muội vì huynh ngàn dặm xa xôi chạy đến đây… Một cô gái đồng trinh như muội cứ vậy không danh không phận theo huynh, giờ đây huynh thế mà vì người phụ nữ này mà đối xử với muội như vậy… Huhu…\” Tô Tình Vân bị hắn đẩy ngã xuống đất, không thể tin được hắn thế mà vì người phụ nữ này mà làm nàng bị thương. Nàng ta ngồi dưới đất gào khóc…

Thượng Quan Vân Nhai bị nàng gào cho giật mình. Hắn bàng hoàng nhận ra mình bị ma quỷ gì ám, thế mà lại vì người phụ nữ này mà làm biểu muội bị thương, vừa rồi lại vẫn còn đau lòng cho người phụ nữ đó…

Hắn vội buông Ôn Tình Nhiễm ra, đứng dậy mặc quần áo, ôm lấy Tô Tình Vân đang còn khóc lóc dưới đất, vừa dỗ dành vừa ra ngoài: \”Được rồi… Ta bất quá là gặp dịp thì chơi… Dù sao cũng là lão phu nhân chỉ hôn, không thể cứ mãi lạnh nhạt với người ta…\”

Trong phòng, Ôn Tình Nhiễm nhìn bóng dáng hai người rời đi mà chớp chớp mắt. Mặt nàng vẫn còn nóng rát và đau nhói, nhưng đó không phải là điều khó chịu nhất. Khó chịu nhất là vừa rồi Thượng Quan Vân Nhai mới làm được một nửa, còn chưa kịp bắn dương tinh cho nàng đâu, vậy mà hắn đã đi rồi…

Thật là đáng tiếc. Nàng bò trở lại trên sập, thở dài…

Nói lại Thượng Quan Vân Nhai, từ ngày đó bị Tô Tình Vân bắt gian tại trận, sau đó dù đã tìm đủ lý do để qua loa lấy lệ, nhưng Tô Tình Vân cũng không phải người ngốc, biết hắn hơn nửa là đang tìm cớ. Sau khi trở về, nàng tất nhiên là không thuận theo chút nào, lại khóc lại nháo, còn đòi chết đòi sống, nhất quyết đòi Thượng Quan Vân Nhai đuổi Ôn Tình Nhiễm về Duyện Châu phủ mới chịu bỏ qua.

Thượng Quan Vân Nhai tất nhiên là luyến tiếc, nhưng lại sợ Tô Tình Vân tức giận, đành phải nói: \”Bà nương này dù sao cũng là lão phu nhân đưa tới, nếu cứ thế mà đuổi người về, lão thái thái người chắc chắn sẽ không vui, mà đối với muội cũng sẽ có bất mãn…\”

Tô Tình Vân khóc nức nở nói: \”Huynh ngày ngày lấy lão phu nhân ra để ép muội, huynh lúc trước đã đối xử với muội thế nào mà nói? Huynh nói sẽ hưu nàng ta rồi cưới muội, muội giờ đây không danh không phận theo huynh, huynh thì hay rồi, lén muội đi vào phòng nàng ta làm bậy. Huynh còn có lương tâm không?… Muội còn không bằng chết đi cho xong, khỏi làm vướng bận các ngươi… Ô ô…\”

Thượng Quan Vân Nhai bị nàng làm cho lúc đỏ lúc trắng mặt, xác nhận việc này mình làm không đúng. Nhưng người đàn ông này dù sao cũng sĩ diện, trước đó đã dỗ dành nàng nhiều lần rồi, Tô Tình Vân lại không hề nể mặt chút nào, còn ghê gớm hơn cả vợ chính thức của hắn. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Vân Nhai không khỏi hạ giọng:

\”Gia đã nói sẽ cưới muội thì sẽ không nuốt lời. Giờ đây nữ nhân kia cũng là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng, ta đi vào phòng nàng ta qua đêm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu muội không thích thì ta không đi,, nhưng muội nếu còn muốn làm mình làm mẩy mà không bỏ qua chuyện này , vậy thì muội thích thế nào thì cứ thế đó đi!\” Dứt lời, hắn vung tay áo định ra ngoài.

Tô Tình Vân thấy hắn tức giận, vội ôm chặt cánh tay hắn, khóc nức nở nói: \”Biểu ca… Biểu ca… Muội sai rồi… Muội chẳng qua là quá để ý huynh thôi…\”

Thượng Quan Vân Nhai thấy nàng chịu nhượng bộ, liền cũng dịu thái độ lại, ngồi xuống một bên kéo nàng vào lòng. Dù sao cũng là biểu muội từ nhỏ lớn lên, hắn cũng vẫn còn thương tiếc nàng.

Đợi hắn vừa định nói chuyện, Tô Tình Vân trong lòng hắn đã lên tiếng trước: \”… Tháng này nguyệt sự của muội chưa đến… Sợ là…, biểu ca đã nói muốn cưới muội, không bằng sớm chút về Duyện Châu cùng lão phu nhân nói rõ đi…\”

Thượng Quan Vân Nhai có chút kinh ngạc, hỏi: \”… Có mời đại phu đến xem chưa?\”

Tô Tình Vân ủy khuất nói: \”Biểu ca chính là không tin muội sao? Tháng còn nhỏ cũng không nhìn ra, chuyến đi Duyện Châu này cũng mất hơn tháng, nếu không sớm chút trở về, đến lúc đó cái hài nhi này chẳng phải là muốn sinh ở bên ngoài…\”

Thượng Quan Vân Nhai trầm mặc không nói. Lời Tô Tình Vân nói cũng là sự thật, nếu trong bụng nàng ta thực sự có con của hắn, thì đó là hài nhi đầu tiên của hắn, cũng không thể thực sự sinh ở bên ngoài. Trầm mặc một lát sau, hắn nói: \”Muội trước đừng nghĩ nhiều, cứ để ta đi trước an bài đã.\” Dứt lời liền đứng dậy đi ra cửa…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.