[Edit/H/Np] [C1-200] Ôn Nhu Khó Nhiễm – Oản Đậu Giáp – Chương 17: Thay Quần Áo Đại Tẩu, Lên Giường Chờ Đại Bá Làm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Np] [C1-200] Ôn Nhu Khó Nhiễm – Oản Đậu Giáp - Chương 17: Thay Quần Áo Đại Tẩu, Lên Giường Chờ Đại Bá Làm

Lại nói Ôn Tình Nhiễm cầm ấm trà trở về viện mình, sai người hầu ra khỏi phòng. Nàng cầm hồ tinh dịch đó tự mình uống. Thứ đó so với mực nước của phu tử còn tinh khiết và thơm nồng hơn, khi uống vào mềm mại, dễ chịu. Dù Ôn Tình Nhiễm tiếc nuối, nhưng không đến hai ngày hồ tinh dịch đó đã bị nàng uống cạn.

Ban đêm, nàng lại nghĩ đến cây đại bổng cắm trong huyệt, cái khoái cảm tột đỉnh đó làm nàng khao khát không thôi.

Đến ngày thứ ba, Liễu thị sai người đến mời nàng, Ôn Tình Nhiễm bỏ đi thái độ thoái thác ngày xưa, đồng ý rất dứt khoát.

Tuy nhiên, hôm nay Liễu thị hình như có điều không thoải mái, vài lần muốn nói lại thôi. Ôn Tình Nhiễm thấy vậy liền hỏi: \”Đại tẩu có gì phiền muộn?\”

Liễu thị không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy gần đây đại gia tính tình hơi lạ. Đêm nào hắn cũng giục nàng cạo lông. Nàng khó khăn lắm mới cạo sạch sẽ, làm vài lần rồi hắn lại có vẻ không vui, làm vài cái liền không muốn làm nữa.

Nhưng dù sao việc này cũng là chuyện khuê phòng, đâu tiện nói với Ôn Tình Nhiễm. Nàng chỉ cười cười: \”Trong phòng ta mất ấm trà, đệ muội có từng gặp qua?\”

Ôn Tình Nhiễm nghe vậy do dự một lúc, nói: \”Con hôm đó ngủ rồi, lúc dậy khát đến lạ, vốn định uống trà, không ngờ lại chạm vào làm hỏng ấm trà. Con sợ tẩu nhìn thấy, liền đem ấm trà xách về viện con vứt rồi, tẩu đừng trách con.\”

Liễu thị cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, ấm trà đó vốn dĩ là vật tầm thường, hỏng rồi thì hỏng rồi. Nàng lập tức không bận tâm nữa mà nói sang chuyện khác:

\”Hôm đó con say rượu, thật sự là ta không nên. Vốn là muốn đưa con cùng đi dùng cơm với lão phu nhân, nhưng khi ta đi gọi con thì không thể đánh thức con dậy, liền chỉ có thể tự mình đi. Ngày đó về người có khỏe không?\”

Ôn Tình Nhiễm gật gật đầu, tất nhiên là nói vẫn khỏe.

Chiều tối, Liễu thị muốn Ôn Tình Nhiễm ở lại cùng nàng dùng cơm. Ngày xưa Ôn Tình Nhiễm luôn tìm cớ thoái thác, nhưng hôm nay lại không nói thêm gì, chỉ nói: \”Vậy phiền tẩu.\”

Liễu thị không nghĩ nhiều, sắp xếp người hầu chuẩn bị bữa cơm.

\”Ngày xưa ta thường ăn cơm một mình. Đệ muội nếu là nguyện ý, về sau nhiều tới cùng ta dùng cơm, người ăn nhiều cơm cũng hương một ít.\” Liễu thị cho nàng gắp một đũa, vừa nói.

Ôn Tình Nhiễm nghe vậy hỏi: \”Vậy đại bá không về dùng cơm cùng tỉ sao?\”

Liễu thị cười nói: \”Đại bá con bận việc bên ngoài, đâu có rảnh về bồi ta dùng cơm. Đệ muội ăn nhiều chút.\”

Ôn Tình Nhiễm đúng là thất vọng. Không ngờ bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, một tỳ nữ tiến vào truyền lời:

\”Phu nhân, đại gia đã về rồi.\”

Giọng nói mới lạc, Thượng Quan Phong Tiềm đã bước vào trong phòng. Liễu thị vội đứng lên đón: \”Gia đã về rồi, mau đi chuẩn bị chén đũa cho gia…\”

Ôn Tình Nhiễm cũng đứng lên, lén lút đánh giá Thượng Quan Phong Tiềm.

Thường ngày nàng cùng Thượng Quan Phong Tiềm xã giao không nhiều lắm, gặp mặt số lần ít ỏi không đáng kể. Khi thấy nàng, hắn cũng chỉ thoáng gật đầu, tiếng kêu đệ muội mà thôi.

Nhưng hôm nay, nàng lại nhớ đến vật của hắn đã rót vào huyệt nàng.

Nghĩ như vậy, đôi mắt nàng cũng không khỏi liếc về phía háng hắn. Thượng Quan Phong Tiềm mặc một thân áo bào dài màu xanh ngọc, dù vậy, qua vạt áo dài vẫn có thể nhìn ra cơ bắp trên đùi hắn.

Thượng Quan Phong Tiềm xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ôn Tình Nhiễm đang đứng ở một bên. Hắn hơi kỳ lạ liếc nhìn Liễu thị, Liễu thị vội giải thích: \”Hôm nay không biết gia trở về, liền để lại đệ muội tại đây dùng cơm.\”

Ôn Tình Nhiễm cũng lấy lại tinh thần, vội tiến lên hướng hắn hành lễ: \”Đại bá… Đại bá đã về, con liền về viện trước\”

Liễu thị cảm thấy không ổn, nào có chuyện ăn cơm một nửa liền đem người cưỡng chế đi, còn chưa lên tiếng, nhưng Thượng Quan Phong Tiềm đã nói:

\”Đệ muội, không bằng dùng xong cơm canh rồi về cũng không muộn.\”

Ôn Tình Nhiễm không chối từ, vẫn là ngồi trở lại chỗ cũ.

Trong bữa tiệc ba người lời nói đều cực nhỏ, chỉ là Liễu thị sợ Ôn Tình Nhiễm câu nệ liền cùng nàng nhiều lời vài câu. Thượng Quan Phong Tiềm chưa từng tiếp lời suốt buổi, cơm còn ăn cực nhanh, ăn xong liền thả đũa, nói một tiếng liền vào nội thất.

\”Con đừng để ý, hắn là  người như vậy, thường ngày cũng như thế…\” Liễu thị an ủi nói.

Ôn Tình Nhiễm gật gật đầu, buồn rầu dẩu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cơm.

Hai người còn ở ăn, viện ngoài bỗng nhiên có người đến, là thị nữ trong viện lão phu nhân, nói là lão phu nhân tìm Liễu thị qua đó nói chuyện.

Liễu thị nghe vậy vội đứng dậy: \”Đã là lão phu nhân tìm ta thì ta xin đi trước. Con ăn chậm một chút không cần sốt ruột, ăn xong rồi về cũng không muộn.\”

Đợi Liễu thị ra cửa, viện này thế nhưng chỉ để lại một thị nữ. Thị nữ thấy nàng kỳ lạ liền giải thích: \”Đại gia không thích người khác hầu hạ, trong viện hạ nhân chủ yếu hầu hạ phu nhân, hiện giờ phu nhân ra cửa liền đi cùng.\”

Ôn Tình Nhiễm dùng xong cơm, đứng dậy phải đi, nha hoàn kia tiến lên muốn đưa nàng đi, Ôn Tình Nhiễm cười nói: \”Không cần tiễn, chỉ vài bước thôi.\”

Dứt lời ra cửa phòng, ở hành lang nhìn thấy nha hoàn kia thu dọn chén đũa đi ra. Ôn Tình Nhiễm lại như bị ma xui quỷ khiến trở về viện của Liễu thị.

Vào nội thất liền nghe được tiếng nước từ tịnh thất vọng ra, tưởng là Thượng Quan Phong Tiềm đang ở bên trong tắm gội. Nàng đi đến trong ngăn tủ, chọn ra một chiếc váy nho của Liễu thị, thổi tắt ánh nến nội thất, thay quần áo rồi bò lên sập…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.