Ôn Tình Nhiễm bị hắn bóp cằm, không khép miệng lại được, lại thấy côn thịt kia thoát ra từ miệng mình, trong lòng không nỡ, chỉ có thể dùng đầu lưỡi móc liếm cây đại kê đó, mưu toan giữ nó lại trong miệng. Lục Chấn bị nàng chọc đến mặt đỏ bừng, lại thấy cây đại kê của mình một mảnh bừa bãi, toàn là chất nhầy từ miệng nàng. Hắn khó khăn lắm mới rút ra được liền muốn đứng lên, rời xa Ôn Tình Nhiễm một chút.
Nào ngờ vừa buông cằm nàng ra, Ôn Tình Nhiễm liền lại nhào tới, vùi vào giữa hai chân hắn mà ngậm lấy cây đại kê lớn kia, vừa liếm vừa hút. Trong lúc lộn xộn, răng nàng còn thỉnh thoảng va vào thân gậy đang cứng ngắc, nhất thời Lục Chấn chỉ cảm thấy cây đại kê của mình vừa sướng vừa tê vừa đau, cực kỳ khó chịu, thật hận không thể cứ như ý nàng, cắm cây đại kê kia trở lại là xong.
Nhưng hắn vì hoàng đế đã trung thành nhiều năm, vẫn luôn tận trung với công việc, chưa bao giờ làm chuyện ngỗ nghịch, càng chưa từng nghĩ mình có một ngày sẽ làm loạn hậu cung. Hôm nay như vậy đã là đại nghịch bất đạo, làm sao có thể tiến thêm một bước?! Hắn liền hai tay nắm lấy vai Ôn Tình Nhiễm muốn đẩy nàng ra khỏi người mình.
Ôn Tình Nhiễm lại không biết sự giằng xé trong lòng hắn, mắt thấy mình không thắng nổi sức lực của hắn mà sắp bị đẩy xuống, hai tay liền ôm chặt lấy eo hắn, trong miệng càng mút lấy một viên trứng dái của hắn. Đầu bị hắn đẩy ra càng xa, viên trứng dái kia liền bị nàng mút càng mạnh, theo miệng nhỏ của nàng bị kéo lên giữa không trung.
\”A… Tê…\” Lục Chấn đã bao lâu rồi chưa từng có trải nghiệm này, huống hồ chỗ đó của đàn ông cực kỳ yếu ớt, bị Ôn Tình Nhiễm dùng sức hút mút như vậy, chỉ cảm thấy viên trứng dái kia căng đến gần như sắp nổ tung, chỉ có thể buông nàng ra mong nàng có thể thả lỏng chút lực, bớt tra tấn mình đi.
Ôn Tình Nhiễm thấy hắn buông lỏng tay liền vội vàng cúi người trở lại, đầu lưỡi móc lấy cây đại kê kia liếm qua một vòng, lại tham lam nuốt nó vào miệng trên dưới nhấp nhô vuốt ve. Lục Chấn cắn chặt răng rên rỉ, bất lực trước nàng. Nếu là nữ tử khác dám làm như vậy, hắn sớm đã vặn gãy cổ nàng, nhưng hiện giờ vị này giữa háng lại khiến hắn nửa phần không động đậy được, càng không thể ra tay mạnh, chỉ có thể mặc nàng ở giữa háng mình làm càn.
Tội ác trong lòng Lục Chấn càng nặng, dứt khoát nhắm mắt lại không đi xem cái cảnh tượng trái luân thường đạo lý kia. Nào ngờ mắt vừa nhắm lại, cây đại kê kia càng thêm mẫn cảm. Hắn có thể cảm nhận được miệng nhỏ của nàng khít khao, quy đầu chạm đến vị trí nào, bất kỳ cử động đóng mở nào cũng rõ ràng. Răng nàng thỉnh thoảng cọ vào, cùng với cái lưỡi linh hoạt kia, càng làm hắn khó có thể chống đỡ.
\”A…\” Lục Chấn nhíu chặt mày, ngực kịch liệt phập phồng, khoái cảm cực lớn như thủy triều gần như muốn nhấn chìm hắn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ: Có phải chỉ cần cây đại không kê hoàn toàn đi vào huyệt nàng thì không tính là dâm loạn hậu cung? Nghĩ như vậy lại cảm thấy trong lòng khoan khoái hơn rất nhiều, hắn buông lỏng thân mình, cũng không còn kháng cự nữa.
Ôn Tình Nhiễm không biết trong lòng hắn đã trải qua bao nhiêu chuyển biến, lại phát hiện hắn thả lỏng không ít lực đạo, chân cũng hơi hơi dạng ra, càng tiện cho nàng hành sự. Trước mắt cây đại kê kia vẫn như cũ bị nàng ăn đến bóng lưỡng trơn mượt, mập dài rộng lớn. Nàng lại nghĩ đến những kỹ năng quyến rũ đàn ông mà Phó Nghiên Thanh đã dạy nàng trong tiểu viện kia, liền nắm lấy hai bầu vú của mình, cúi người kẹp lấy cây đại kê lớn kia trên dưới cọ xát, trong lúc đó còn cúi đầu hé miệng liếm láp cái quy đầu lớn đang lộ ra.