Đúng là \”Chút xa cách còn hơn cả tân hôn\”. Thích Chẩm Đàn làm nũng mè nheo quấn quýt lấy Dụ Đường một lúc lâu mới chịu đi. Nhìn theo người yêu đã ăn mặc chỉnh tề với dáng đi hơi kỳ cục biến mất ở cửa gara, trong mắt Thích Chẩm Đàn tràn đầy dịu dàng ấm áp, lúc này vẻ mặt hắn mới hơi nghiêm túc lại một chút. Hắn căn giờ rồi phóng xe như điên suốt quãng đường, tiếng rít chói tai khi lốp xe ma sát với gờ giảm tốc làm lũ chim trên cột điện giật mình vỗ cánh bay thẳng lên trời cao.
Khóe miệng hắn nở nụ cười lười biếng quen thuộc, trông có vẻ thờ ơ nhưng cũng không hề có chút sơ hở nào. Trong phòng nghỉ, nhận lấy bộ đồ dự tiệc sạch sẽ do trợ lý đưa tới, Thích Chẩm Đàn bảo người nọ ra ngoài đợi, rồi đóng cửa lại cởi quần. Hắn cúi đầu, liếc nhìn xuống háng mình, sờ thấy một mảng ướt sũng.
Đúng là nước dâm chảy ra từ cái lỗ dâm của vợ hắn, trơn tuồn tuột.
Thích Chẩm Đàn nhếch môi, quần lót nói không đổi là không đổi. Cảm giác dương vật lại có xu hướng ngóc đầu dậy, hắn vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều lẩm bẩm một câu: \”Bé cưng thật biết hành hạ anh mà.\” Rồi vui vẻ mặc chiếc quần âu màu trắng vào.
Chiếc áo sơ mi trắng thay ra bị hắn tiện tay ném lên ghế sofa mềm mại, dưới ánh đèn chiếu rọi hiện rõ những \”vết tích loang lổ\”, đều là dấu vết tinh dịch bắn ra khi hai người chơi đùa trong phòng vệ sinh của Rcey. Chuyện riêng tư giường chiếu sao có thể để người ngoài nhìn thấy, vì vậy Thích Chẩm Đàn cố tình chạy xuống gara một chuyến, lúc quay về cả người khoan khoái tỉnh táo, tinh thần dồi dào. Chiếc khuyên tai bên phải và chiếc nhẫn trên tay hắn trông rất hài hòa, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, cực kỳ phô trương bắt mắt.
Buổi tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của lão gia nhà Vĩnh Đạt được tổ chức vô cùng hoành tráng long trọng, khách mời toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, tinh anh trong giới tài chính và thương nghiệp có quan hệ mật thiết. Thích Chẩm Đàn thuộc hàng trẻ tuổi trong số khách mời, xem như bậc con cháu. Hắn bưng món quà có giá trị rất cao, cung kính chúc thọ lão gia, miệng lưỡi trơn tru như bôi mật, khiến ông cụ tinh thần minh mẫn cười vang không dứt, không ngừng khen ngợi.
Bề ngoài thì là tiệc mừng thọ, nhưng đối với những buổi tụ họp như thế này, trọng tâm ngấm ngầm chính là tạo dựng các mối quan hệ. Thích Chẩm Đàn ánh mắt cong cong, tóc đen nhuộm highlight, nhàn nhã nâng ly rượu nhấm nháp. Không cần hắn phải nhúc nhích chân, đã có vô số người tự động tiến lên bắt chuyện làm quen với hắn. Khắp nơi váy áo lả lướt, ánh mắt đưa tình như sóng nước. Hắn cố ý giơ tay lên trong lúc nói chuyện, để lộ chiếc nhẫn nam giản dị thanh lịch trên ngón tay. Rất nhanh, những ánh mắt nóng rực kia cũng như thủy triều, thất vọng rút đi.
\”… Ông xã, anh có muốn… ăn một ít món này không?\” Một giọng nam dịu dàng mềm mại vang lên phía sau.
Ngay sau đó là một giọng nói quyến rũ trầm thấp mang theo ý cười: \”Đồ mèo tham ăn. Bé yêu muốn ăn thì cứ ăn, lấy anh ra làm cái cớ làm gì hả?\”
\”Em… em không có mà…\” Rõ ràng là bị nói trúng tim đen, có phần ngượng ngùng rồi.
Thích Chẩm Đàn sững người, quả nhiên, hắn vừa quay đầu lại thì nhìn thấy ông trùm ngành thép của Nhung Thành, Phó Nghiêm Tri.