Cảnh báo: BDSM
Người đàn ông nhận chìa khoá từ tay trợ lý Lưu, bộ vest thẳng thớm, làn da trắng trẻo, vẻ mặt nghiêm nghị.
Ngay cả chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi cũng được cài cẩn thận, không vương một hạt bụi.
Ánh đèn nơi hành lang chiếu rọi lên vóc người cao thẳng. Hàng mi dài của y khẽ rũ xuống, để lại một lớp bóng mờ nhàn nhạt trên mí mắt.
Đuôi mắt hơi xếch lên, mang theo nét phong tình tựa như đang mê hoặc mà cũng chẳng phải đang mê hoặc.
Chùm chìa khóa kêu leng keng trong tay.
Người đàn ông đứng lại trước cửa văn phòng tổng giám đốc, đôi giày da thủ công màu đen bóng loáng.
Đút chìa, vặn khóa, đẩy cửa, một mạch liền tù tì.
Trong phòng tối đen như mực, bên ngoài khung cửa sổ sát đất rộng lớn, đèn hoa lộng lẫy, ánh neon rực rỡ muôn màu.
\”Cạch.\”
Cửa đã được khóa lại.
Người đàn ông khẽ cười trong bóng tối, làn da y ẩm mượt trắng ngần như một khối ngọc thô.
\”Có ngoan không đấy? Cún con của ta.\” Giọng nói phát ra trầm thấp dễ nghe.
Giày da phát ra tiếng động nhỏ khe khẽ trên sàn trải thảm nhung, tiếng thở dốc dưới gầm bàn làm việc dần trở nên nặng nề. Y men theo nguồn âm thanh, thong dong bước tới, cuối cùng dừng lại trước chiếc ghế bành mềm mại của tổng giám đốc.
Ánh mắt y nhìn xuống một cách đầy uy quyền.
Đối diện với một đôi mắt sâu thẳm đen láy.
Bàn tay trắng nõn vươn về phía người kia, kéo một cái, người vốn đang co ro trong không gian chật hẹp dưới gầm bàn tức khắc bị y đè ngã xuống ghế da.
Hơi thở gấp gáp trong gang tấc được y thu vào tai một cách rõ ràng.
Dụ Đường bật đèn bàn lên, trong phút chốc, một khoảng không gian bỗng trở nên trắng đến lóa mắt. Y đã nhìn rõ bộ dạng của người bị mình đẩy ngã xuống ghế.
——Thích Chẩm Đàn đang đeo một chiếc mặt nạ đầu chó bằng da, chỉ chừa ra hai lỗ tròn cho đôi mắt, phần miệng thì bị một miếng da có thể tháo rời bịt kín mít. Hơi thở của hắn bị chặn lại bên trong, chỉ có thể thấy được yết hầu quyến rũ thỉnh thoảng lại chuyển động lên xuống nuốt nước bọt.
Dụ Đường cụp mắt, đầu ngón tay y khêu gợi sờ lên cơ ngực cường tráng đang hằn lên vì bị dây thừng trói chặt của hắn. Cách một lớp áo sơ mi mỏng, y vuốt ve những thớ cơ rắn chắc nơi đó như thể gãi ngứa qua lớp giày.
Lúc véo trúng đầu ti, y nghe thấy Thích Chẩm Đàn khẽ rên một tiếng.
\”Ai cho phép ngươi phát ra tiếng hả? Chó con.\” Dụ Đường véo nhẹ chiếc tai da dựng đứng trên đầu hắn, rồi vươn tay ra sau cầm lấy chiếc vòng cổ trên bàn. Một bên đầu gối của y từ tốn cọ xát giữa đôi chân đang bị ép mở rộng của người kia.
Lồng ngực Thích Chẩm Đàn bắt đầu phập phồng dữ dội, cảm giác ngột ngạt vì bị mặt nạ da giam cầm ngày càng mãnh liệt. Hai tay hắn đã bị trói ra sau lưng, không thể cử động.