[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 62: Nắng ráo (5) – Hết truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 62: Nắng ráo (5) - Hết truyện

Lễ cắt băng khánh thành khu phức hợp trung tâm thương mại song phương do Thích thị và Rcey hợp tác xây dựng đã kết thúc viên mãn trong tiếng vỗ tay như sấm của quan khách. Dụ Đường và Thích Chẩm Đàn cùng là người cắt băng, hai người trả lại chiếc kéo mới cho lễ tân, rồi đối diện với ống kính phía trước. Đợi tiếng \”tách\” vang lên, cả hai quay đầu nhìn nhau cười.

\”Hợp tác vui vẻ, tổng giám đốc Thích.\” Dụ Đường chủ động đưa tay ra trước.

Thích Chẩm Đàn cười đầy gian manh: \”Ừm, hợp tác với tổng giám đốc Dụ trước nay vẫn luôn rất vui mà.\”

Cảm nhận được lòng bàn tay bị người kia gãi một cách mờ ám, tai Dụ Đường đỏ lên, y đập tay hắn ra. Thích Chẩm Đàn cố tình nháy mắt ra hiệu rồi \”Ối\” một tiếng giả bộ đáng thương.

Bữa tiệc rượu được tổ chức vô cùng xa hoa, khách đến đều là những doanh nghiệp lớn có quan hệ thân thiết với hai bên trong giới thương nghiệp. Dụ Đường và Thích Chẩm Đàn với tư cách chủ tiệc, liên tục đi các bàn để mời rượu và được người khác mời rượu.

Đi hết một vòng, thức ăn chưa gắp miếng nào mà đã no căng bụng vì uống nước.

\”Bày tiệc mà cứ như tiệc cưới ấy.\” Thích Chẩm Đàn ôm bà xã nhà mình trong phòng nghỉ, cười khẽ.

Dụ Đường ngồi lên đùi hắn, vươn tay quàng qua cổ, đỏ mặt trao cho hắn một nụ hôn.

\”Anh nói giống đám cưới, nhưng hôm nay lại khiến em nhớ đến chuyện của nhiều năm về trước, lúc em mới khởi nghiệp.\”

\”Sao thế?\”

\”Hồi đó, tụi mình hay cãi nhau lắm.\” Dụ Đường ngừng lại một chút, có hơi ngại ngùng: \”À không, là em tự mình gây sự mới đúng.\”

Thích Chẩm Đàn tủm tỉm cười: \”Hôm nay là ngày vui mà, sao bé con lại đột nhiên nghĩ đến những chuyện đó? Với lại anh không thấy đó là cãi nhau đâu, Đường Đường, em chỉ đang trút hết áp lực lên người anh thôi. Có lửa giận không trút lên người chồng thì em còn định trút lên thằng đàn ông nào khác bên ngoài nữa? Hửm?\”

Dụ Đường bật cười, y thật sự chịu thua cái miệng này của Thích Chẩm Đàn.

\”… Trước kia em tự cao, chuyện gì cũng muốn tự thân vận động. Không giấu gì anh, khi đó, em bị mấy ông giám đốc của anh chèn ép, tối hôm ấy còn thề sống thề chết là sau này không bao giờ dính líu gì đến Thích thị nữa.\” Lúc nói chuyện, vẻ mặt Dụ Đường xa xăm mơ màng, như đang thật sự chìm đắm vào ký ức ngày xưa. \”Lúc ấy em chỉ muốn được sánh vai cùng anh, đưa công ty đi lên, lớn mạnh hơn, có thể cùng anh đứng ở một vị trí cao như nhau. Đôi khi… khó tránh khỏi tính tình hơi cổ quái. Nhớ có lần, em còn đập cả bát đĩa trong nhà, tưởng rằng anh cũng sẽ nổi giận theo, ai ngờ anh lại… cứ nhìn em như vậy.\”

Thích Chẩm Đàn cụp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: \”Nhìn em như thế nào?\”

Dụ Đường ngước mắt lên, ánh mắt chan chứa dịu dàng: \”Giống như bây giờ vậy, trong mắt… mang theo sự xót thương.\”

\”Làm sao mà anh nổi giận với bé con được chứ.\” Thích Chẩm Đàn bắt lấy tay y nắm chặt, \”Em đi bàn chuyện làm ăn đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, đã thế còn gánh vác áp lực nặng nề như vậy. Là người bạn đời của em, sao anh có thể cố tình giả vờ không hiểu, ngược lại còn gây thêm tổn thương cho em chứ? Anh hiểu tính em, biết em chẳng bao giờ than khổ với ba mẹ. Nếu anh không san sẻ giúp em, thì em còn có thể tìm ai để san sẻ nữa đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.