Đã nửa tháng kể từ khi Lạc Dao Hi và Lạc Cần trở về Cừ Thành, cậu cháu nhỏ cứ dăm ba hôm lại gọi video cho hai người họ. Y và Thích Chẩm Đàn cũng phát huy triệt để cương vị vinh dự hoàn toàn mới là \”hai người cậu thân yêu\”, mua không ít đồ gửi qua cho nhóc con ngoan ngoãn ấy. Có lẽ là do tình thương của hai ông cậu mãnh liệt đến mức sắp nhấn chìm thằng bé, khiến nó bắt đầu thấy ngại. Vậy nên có một hôm Lạc Cần đã rụt rè nói trong video, hy vọng hai cậu đừng tốn kém vì nhóc con nữa.
\”… Ừm, phòng ngủ nhỏ của con không chứa nổi nữa rồi, đặc biệt là cậu Gối Đầu ạ… Cần Cần rất biết ơn hai cậu, nhưng hai cậu cứ như vậy… sẽ gây ra một chút phiền phức cho Cần Cần đó.\” Dáng vẻ nhíu mày, nghiêm túc đắn đo suy nghĩ của cậu nhóc thật sự đã chọc cho hai người họ vui vẻ.
Sau đó, Dụ Đường buột miệng trêu Thích Chẩm Đàn, hỏi hắn rốt cuộc đã mua cái gì mà khiến nhóc con phiền não đến mức phải cố tình nhấn mạnh như vậy. Người yêu của y cười một cách thản nhiên như không, nói là giường hình ô tô và đàn piano các loại.
\”Anh cũng chẳng thèm để ý xem phòng của người ta có chứa nổi hay không.\” Dụ Đường dở khóc dở cười, véo má hắn. Y lập tức bị hắn bắt lấy ngón tay đưa lên môi hôn.
Cũng may hôm đó Lạc Cần cầm điện thoại vạch trần bí mật của Thích Chẩm Đàn, nếu không Dụ Đường đã chẳng biết cái tên này còn có thói quen chụp lén mình. Hai người họ trước nay luôn tôn trọng sự riêng tư của đối phương, không bao giờ tùy tiện động vào điện thoại của nhau. Lúc Thích Chẩm Đàn mở album ảnh mã hóa cho Dụ Đường xem, y đã bị những tấm ảnh chi chít các bộ phận cơ thể mình trên màn hình làm cho chết lặng.
Có rất nhiều tấm chụp lúc y đang ngủ – chính xác hơn là lúc y ngủ say với gương mặt ửng hồng sau khi lên đỉnh. Nhiều hơn nữa là ảnh ngực và mông y chi chít vết cắn, đầu ti bị cắn đến mức sưng lên và khe mông ướt sũng còn được chụp cận cảnh.
Dụ Đường phát hiện thời gian chụp là từ nhiều năm trước, tính toán một hồi thì thấy đúng là năm Thích Chẩm Đàn đi công tác nhiều nhất, có một lần hắn đi nước ngoài gần nửa năm.
Y còn chưa kịp phản ứng, Thích Chẩm Đàn đã nhanh chân ngồi xổm xuống bên chân y, đáng thương nhận lỗi.
\”Xin lỗi em, bé con. Anh biết làm vậy có lẽ thật sự rất bất lịch sự, thậm chí… rất xấu xa. Nhưng mà, khi đó cứ phải xa em suốt, mấy khi được gặp mặt đâu. Mỗi lần làm tình xong, anh đều không nỡ rời đi, nên mới không nhịn được… lén chụp em. Tấm ảnh bị Cần Cần phát hiện lúc trước, vốn dĩ anh cũng định mã hóa nó.\”
Yêu nhau bao nhiêu năm rồi, Dụ Đường làm gì có chuyện tức giận nữa, chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ và ngượng ngùng thôi, y vội vàng bảo Thích Chẩm Đàn đứng dậy.
\”Vậy… khụ, lúc đó anh đều nghĩ đến em như vậy… để \”làm\” à?\” Dụ Đường hỏi một cách úp mở.
Thích Chẩm Đàn hiếm khi đỏ mặt, gật đầu thừa nhận.
\”Lúc đó bé con còn ngại ngùng hơn bây giờ nhiều, nói thế nào cũng không chịu chơi video call sex với anh, trong điện thoại… cũng không chịu rên thêm mấy tiếng…\”