[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 60: Nắng ráo (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 60: Nắng ráo (3)

Lạc Dao Hi đã biết mình không phải con ruột của cha mẹ nuôi từ nhiều năm trước.

\”… Ba của em… cha mẹ nuôi em có ngoại hình rất bình thường. Hồi học tiểu học, đã có không ít người bàn tán sau lưng rằng em trông chẳng giống người nhà chút nào. Nhưng gia đình em chưa bao giờ để tâm đến những kẻ lắm lời đó, tình cảm trong gia đình vô cùng hòa thuận. Lâu dần, những người kia cũng tự thấy nhàm chán mà im miệng. Hồi nhỏ em không để ý nhiều đến dung mạo của mình, sau khi trưởng thành, em mới dần trở nên nhạy cảm hơn, cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rằng \”có lẽ mình không phải con ruột\”. Em học đại học ở nước ngoài, có rất nhiều chuyện xảy ra ở quê nhà mà em không biết. Nhiều lần em cũng đã nghĩ đến việc mở lời hỏi cha mẹ nuôi cho rõ, nhưng lần nào cũng định hỏi lại thôi.

Mãi cho đến một lần, vào năm đầu tiên em đi làm sau khi tốt nghiệp, em về nước thăm cha mẹ nuôi. Trên máy bay, em đã nhìn thấy anh trên một cuốn tạp chí tài chính.\” Lạc Dao Hi kể đến đây thì mỉm cười, \”Tất cả là tại nhiếp ảnh gia chụp mặt anh rõ quá, lúc em nhìn thấy, thật sự đã giật mình. Chúng ta quả thực trông quá giống nhau. Cảm giác khi đó em không thể diễn tả được, chỉ có một sự thôi thúc muốn khóc đến mức khó hiểu. Rõ ràng… anh và em trước đó chưa từng quen biết.\”

Thích Chẩm Đàn hơi che miệng, sắc mặt bỗng trở nên xúc động.

\”Sau này, em đã chủ động tìm hiểu về anh. Nên nói đó là sự kỳ diệu của huyết thống chăng. Từ các bài phỏng vấn, em đã phát hiện ra rằng anh và em có rất nhiều sở thích giống nhau. Thế là em hạ quyết tâm muốn tìm câu trả lời từ mẹ nuôi. Chính là vào bốn năm trước, lúc em đang mang thai Cần Cần, em đã cùng chồng mình đến hỏi bà.

Em nghĩ, nếu như gia đình nhận nuôi em là một nơi sa sút và đầy bạo lực, không có hơi ấm tình người, nếu như cha mẹ nuôi không coi em như con đẻ, không yêu thương, giúp đỡ, toàn lực ủng hộ, tôn trọng và quan tâm em như vậy, thì rất có thể sau khi biết được thân thế của mình, em đã vô cùng ghen tị và căm hận anh, rồi đau buồn cho hoàn cảnh bất công của bản thân.\”

\”… Dao Hi à, một gia tộc lớn bề ngoài hào nhoáng… không có gì đáng để ngưỡng mộ đâu.\” Thích Chẩm Đàn khẽ nói.

Lạc Dao Hi nhìn hắn, trong vẻ mặt chứa một tia xót xa: \”Anh, em đã đoán ra từ lâu rồi. Anh ở nhà họ Thích… trước nay vẫn luôn phải sống rất vất vả. Mẹ nuôi đã từng kể cho em nghe về tình cảnh lúc hai chúng ta ra đời. Bà nói… mẹ đã quỳ xuống, vừa khóc vừa dập đầu cầu xin người nhà họ Thích để chúng ta được sống.\”

Thích Chẩm Đàn nghe mà vai run lên, hắn hít sâu một hơi.

\”… Vậy nên em cảm thấy mình là người may mắn, anh à. Em đã không ở lại nhà họ Thích, em vẫn có thể nhận được tình thân chân thật. Chính cha mẹ nuôi đã cho em một môi trường trưởng thành ưu việt, cho em một tầm nhìn cuộc sống rộng mở, để em sống tự tin, độc lập và mạnh mẽ. Em thật lòng biết ơn họ, cũng thật lòng biết ơn người mẹ đã sinh ra chúng ta.\”

Hắn mỉm cười nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên ánh nước: \”Vậy thì thật sự… không còn gì tốt hơn nữa rồi.\”

Anh đã mong em có thể sống một cuộc đời khác với anh biết bao nhiêu, Dao Hi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.