Với thực lực của Thích thị, muốn điều tra một người đến tận gốc rễ cũng chẳng phải việc khó khăn gì.
Tư liệu cá nhân của Lạc Dao Hi nhanh chóng được lật đến trang cuối cùng.
Trong văn phòng tổng giám đốc của Thích thị, tiếng lật giấy sột soạt chợt ngừng lại, Dụ Đường và Thích Chẩm Đàn đồng loạt im lặng, liếc nhìn nhau. Thật ra tập tài liệu này, mấy ngày nay hai người họ đã xem đi xem lại không dưới mười lần.
Hồi lâu sau, Thích Chẩm Đàn mới nặn ra được mấy chữ, giọng nói mang theo sự cảm thương và cay đắng, còn có cả một tia thở than vì tìm lại được điều tưởng chừng đã mất: \”… Bé con, anh… nằm mơ cũng không ngờ… lại có chuyện như vậy.\”
Vốn dĩ hắn cũng không định quay về nhà chính nữa. Nhưng kể từ lúc thấy gương mặt giống hệt mình của Lạc Dao Hi hôm đó, ý nghĩ mãnh liệt muốn tìm kiếm câu trả lời đã điên cuồng thôi thúc hắn. Đến mức ngay đêm hôm sau, hắn đã lái xe tới đó, mặc kệ sự ngăn cản của người giúp việc, xông thẳng vào phòng ngủ, dùng một tay lôi Thích Đình đang mây mưa với Lâm Kiểu Tuyết trên giường dậy.
Trong tiếng hét kinh hãi và xấu hổ của Lâm Kiểu Tuyết, hắn lạnh lùng nói với Thích Đình: \”Có một chuyện, ông bắt buộc phải giải thích rõ ràng cho tôi.\”
Sắc mặt Thích Đình vẫn bình thản, dường như không hề tức giận vì bị con trai phá ngang lúc đang cao hứng. Ông ta sửa sang lại áo choàng ngủ, khẽ gật đầu: \”Ra ngoài nói.\” Đóng cửa phòng lại, ông ta nhìn thấy Dụ Đường đang đứng cách đó không xa.
Dụ Đường khựng lại một giây, lễ phép khách sáo chào một tiếng: \”Buổi tối an lành, thưa cha.\”
… Xem ra chuyện cần hỏi có tính chất khá nghiêm trọng.
\”Cả hai vào đi.\” Thích Đình gật đầu, đi vào phòng sách.
Dù đã ngoài năm mươi, ông ta vẫn giữ được vóc dáng rất tốt, dung mạo vẫn lờ mờ thấy được vẻ phong độ, tuấn tú thời trẻ. Thích Chẩm Đàn nghiêm nghị nhìn chằm chằm gương mặt ông ta, trong lòng dần dấy lên một tia bực bội và cảm giác nhục nhã không sao xua đi được.
Nên nói là quá mỉa mai hay là gì đây, nét mặt giống nhau như đúc của hắn và Lạc Dao Hi, hoàn toàn là do ông ta ban cho.
\”Tôi sẽ vào thẳng vấn đề.\” Thích Chẩm Đàn đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của ông ta, \”Có phải tôi còn có một người em gái không.\”
Giọng điệu của hắn là một câu khẳng định.
\”… Em gái cùng cha cùng mẹ.\” Thích Chẩm Đàn nói thêm, không kìm được mà nín thở.
Thích Đình lặng lẽ nhìn hai người trẻ trước mặt, im lặng một lát rồi nói: \”Phải.\”
Ngay giây tiếp theo,Thích Chẩm Đàn đã lao tới túm lấy cổ áo ông ta: \”Mẹ kiếp nhà ông…!\”
Thích Đình đối diện với con ngươi ngập tràn lửa giận ngút trời của con trai.
\”Chẩm Đàn, đừng kích động!\” Dụ Đường đứng bên cạnh cũng bước lên, cố gắng can ngăn.
Thích Đình xua tay với Dụ Đường, ra hiệu không sao cả. Ông ta nhìn chăm chú vào mắt con trai, chẳng rõ là đang nói cho hai người nghe, hay là đang nói cho chính mình: \”… Có đôi khi, quyền lực quá lớn của người cha là thứ rất khó thoát khỏi. Dù bề ngoài có vẻ vang, nhưng tận sâu bên trong lại chứa đầy sự nhu nhược.\”