Mưa đã ngớt, ánh nắng nhẹ len lỏi qua kẽ mây, tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt.
Ve sầu trong rừng lại bắt đầu râm ran.
Thuốc trong chai truyền dịch đã hết, cơn sốt của Thích Chẩm Đàn dần dần hạ xuống. Bác sĩ riêng đến đo nhiệt độ cho hắn, dặn dò vài câu rồi xách hộp thuốc rời đi.
Đôi tay của cả hai giấu dưới chăn đang nắm chặt lấy nhau. Dụ Đường mỉm cười rạng rỡ nhìn người bên cạnh, khóe mắt đã khóc của y đỏ lên như hoa đào. Gương mặt Thích Chẩm Đàn cũng chẳng khá hơn là bao, mắt và mặt đều sưng húp. May mà đã bôi thuốc, cảm giác đau đớn được thay thế bằng sự mát lạnh.
Trước đó, trong khi Dụ Đường cẩn thận bôi thuốc cho hắn, bôi được một lúc, nhìn thấy dấu tay còn hằn trên da, y lại cảm thấy tự trách, áy náy mà khóc nấc lên. Thích Chẩm Đàn nhíu mày, ôm y vừa hôn vừa dỗ: \”Thật sự muốn làm chồng đau lòng chết đi phải không? Hửm?\”
Dụ Đường nhanh tay lau mặt, lấy lại bình tĩnh, rồi nằm nghiêng người chui vào lòng người yêu.
Trán của hai người tựa vào nhau đầy âu yếm, lắng nghe tiếng nước mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cùng nhau tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng đã trở lại.
Trong cơn gió ẩm ướt mang theo hơi thở của cỏ cây và đất trời.
Hồi lâu.
Giọng Thích Chẩm Đàn khàn khàn: \”Bé yêu, lỡ như anh lây bệnh cho em thì sao?\”
\”Anh chỉ bị sốt do cảm lạnh thông thường thôi, sao mà lây cho em được?\” Dụ Đường cong môi, xoa xoa đầu hắn: \”Ốm rồi mà còn tràn trề sinh lực thế này à? Cứ nhìn em chằm chằm làm gì? Sao không nhắm mắt ngủ một giấc đi?\”
\”Vì vợ anh đẹp.\” Thích Chẩm Đàn vừa nói vừa bắt đầu động tay động chân với y. Bàn tay phải vừa truyền dịch xong vẫn còn dán bông gòn và băng keo cầm máu đã quen đường cũ vén vạt áo người yêu lên, sờ vào đoạn eo thon nuột nà kia.
Dụ Đường hơi đỏ mặt đẩy hắn ra một cái, nhưng giây tiếp theo đầu ngực y đã bị người kia kẹp trong tay chơi đùa.
Trong phòng ngủ vang lên một tiếng rên khe khẽ. Dụ Đường mặc cho hắn sờ soạng mơn trớn khắp người mình, vẻ mặt vừa cưng chiều lại vừa tràn ngập xuân tình.
\”Bé con.\”
\”Ừm?\”
Giây tiếp theo, không đợi Dụ Đường kịp phản ứng, Thích Chẩm Đàn đã hôn chóc một cái rõ to lên môi y.
\”Trước đây… anh từng đọc được một bài thơ, của bà Browning viết.\”
Dụ Đường ngẩn người, rồi xúc động mỉm cười.
\”Anh chưa bao giờ thuộc được cả bài, chỉ nhớ rõ nhất hai dòng thôi. Nhưng anh rất muốn đọc cho em nghe.\”
\”Là gì thế anh?\”
\”… Yêu em say đắm buồn phiền, như xưa tin tưởng một niềm ngây thơ
… Yêu trong hơi thở nụ cười, yêu trong ngấn lệ suốt đời yêu em.\”*
(*) Bản dịch Sonnet 43 (How do I love thee? Let me count the ways) của Hà Bỉnh Trung (Nguồn: thivien.net)
Có lẽ Dụ Đường sẽ không bao giờ đoán được, đối với Thích Chẩm Đàn, y mang một ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào.