[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 48: Hoa hồng Champagne (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 48: Hoa hồng Champagne (2)

Gần đây, Thích Chẩm Đàn ôm về một con gấu bông Teddy cỡ đại. Dáng vẻ của con gấu ngây ngô đáng yêu, bộ lông cũng được làm cực kỳ mềm mại xốp mịn, trên cổ nó còn thắt một chiếc nơ bướm màu vàng kim. Hắn bảo là gắp được ở máy gắp thú ven đường chỗ khu phố thương mại.

\”Đường Đường, em xem, có phải hơi giống em không?\” Thích Chẩm Đàn vừa chỉ vào mặt con gấu vừa trêu Dụ Đường, rồi nắn hai chân trước của nó vẫy vẫy về phía y.

Dụ Đường đang hầm canh trong bếp, quay đầu lại thấy Thích Chẩm Đàn đang kề sát đầu, mũi chạm mũi với con gấu, y không khỏi bật cười thành tiếng. So với tính cách có phần khuôn phép, nghiêm khắc, già dặn và tẻ nhạt của mình, sự trẻ con chưa mất đi thỉnh thoảng lại bộc lộ ra từ người yêu thật sự khiến y cảm thấy có chút dễ thương, cũng khiến tim y xao xuyến không thôi.

Trong nhà trước giờ chưa từng bày biện đồ chơi gì, ngài Gấu Teddy này ngay hôm đó đã lập tức được xếp đặt lên giường trong phòng khách. Dụ Đường nhờ người may cho nó một bộ vest nhỏ màu xám bạc, rồi cẩn thận mặc vào cho nó.

Sắp đến sinh nhật chồng rồi. Lúc làm việc, Dụ Đường liếc nhìn ngày 28 tháng Năm được khoanh tròn đặc biệt trên lịch, hồi tưởng lại những lần trước tổ chức sinh nhật cho Thích Chẩm Đàn. Dường như về cơ bản đều là một kiểu cũ rích, tặng hoa đặt chỗ, dạo đầu rồi lên giường, chẳng có thêm chiêu trò gì nhiều. Lần duy nhất đặc biệt hơn một chút, là hồi đại học, y hiếm khi nổi hứng đi mua một bộ đồ thủy thủ kiểu tình thú, hóa trang thành \”nữ sinh ngây thơ\” rồi tự chui vào một thùng quà lớn, đợi Thích Chẩm Đàn mở ra. Khi ấy y còn cố tình làm động tác ngồi kiểu con vịt – vì cái này mà y đã phải tập rất lâu, rồi ngượng ngùng nũng nịu nói một câu: \”Đường Đường muốn ăn cây gậy thịt lớn của anh Chẩm Đàn lắm\”. Sau đó y vừa bóp đầu ti vừa lè lưỡi liếm môi đầy vẻ khêu gợi, rồi bị hắn nện đến mức ngày hôm sau suýt nữa không xuống giường nổi.

… Nhưng có vẻ như Thích Chẩm Đàn lại cực kỳ thích kiểu này.

Dụ Đường hơi ngượng ngùng ôm mặt, lẩm bẩm: \”Chẳng lẽ năm nay… lại phải bày trò màu mè gì nữa sao?\”

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, y mỉm cười lắc đầu, lấy cuốn nhật ký từ trong ngăn kéo ra, tháo nắp bút máy, nghiêm túc viết lên một trang giấy mới tinh:

\”Dụ mỗ xưa nay vốn nhạt nhẽo nông cạn, suy nghĩ cũ kỹ lỗi thời.

Chỉ mong trái tim này chuẩn bị bất ngờ cho ngài Thích, dẫu có thấp thỏm không yên, vẫn vẹn nguyên nhiệt thành.

Thời gian có nghiệt ngã, tình yêu cũng chẳng hề vơi đi.

Giữa dòng sông năm tháng mênh mang, may mắn thay được cùng anh làm sao trời trăng sáng.\”

Chiếc máy ảnh bày trên kệ sách trong phòng làm việc ở nhà đã rất lâu không có ai dùng. Dụ Đường do dự mãi, cuối cùng cũng nhét nó vào cặp tài liệu, để nghiên cứu góc chụp.

Thích Chẩm Đàn trước giờ rất ít khi thức dậy vào ban đêm. Mấy hôm nay Dụ Đường vì mải nghĩ cách tổ chức sinh nhật cho người yêu, nên giấc ngủ nông hơn hẳn. Cảm nhận được người bên cạnh nửa đêm nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, ngay cả bước chân cũng khẽ khàng không một tiếng động, Dụ Đường có hơi ngạc nhiên. Đợi người kia cẩn thận mở cửa đi ra ngoài chưa được bao lâu, y cũng trở dậy đi xem thử có chuyện gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.