[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 47: Hoa hồng Champagne (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 47: Hoa hồng Champagne (1)

\”… Vậy là, lúc đó… mẹ đã nhìn ra hai đứa mình có quan hệ mờ ám rồi hả?\”

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài cả tiếng đồng hồ, lúc có lúc không, cuối cùng cũng hoàn hảo khép lại bằng chùm sáng rực rỡ bung tỏa. Thích Chẩm Đàn bế xốc người yêu bị mình địt đến nỗi eo lưng rã rời chân cẳng bủn rủn lên, sửa sang lại quần áo cho y, vừa đi vừa tán gẫu linh tinh đến một ngọn đồi nhỏ rậm rạp cây cối gần đó. Sau khi gửi tin nhắn cho bọn Phó Nghiêm Tri, hắn tìm một chỗ kín đáo rồi ngồi xuống phiến đá dày sạch sẽ.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, cách xa chốn đông người chen chúc, không còn chút ồn ào náo nhiệt nào, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ dưới ánh trăng nhàn nhạt.

Dụ Đường nghiêng người dựa vào vai hắn, nửa cặp mông lơ lửng bên ngoài đùi Thích Chẩm Đàn, mặc cho đôi cánh tay mạnh mẽ rắn chắc kia ôm lấy eo mình.

Y khẽ thở dốc, trên mặt vẫn còn vương nét hồng hào như cánh hoa đào, đáp lại câu hỏi có chút ngạc nhiên ban nãy của Thích Chẩm Đàn: \”… Trước khi học cấp ba, em chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, chứ đừng nói đến chuyện ở lại qua đêm. Một đứa con xưa nay vốn ít nói ít cười bỗng dưng tính tình cởi mở hẳn lên, dĩ nhiên ba mẹ sẽ nghĩ xem có phải là công lao của cậu bạn cùng bàn đẹp trai là anh không rồi.\”

Thích Chẩm Đàn dịu dàng cười: \”Vậy thì phần lớn chính là công lao của anh đó.\” Tiếp đó hắn lại hơi phiền não nói: \”Hồi đó có phải là tụi mình không biết kiềm chế quá không, để mẹ nhìn ra chuyện gì rồi? Nếu không thì hồi lớp 12 hai đứa mình đòi chia tay, anh chạy đến nhà em, mẹ vừa mở cửa đã hỏi có phải anh với em lục đục chuyện tình cảm, khiến em cứ mãi chẳng chịu về nhà không.\”

Lúc này vẻ mặt Dụ Đường bỗng trở nên mất tự nhiên, y hơi ngượng ngùng ghé môi vào tai người yêu nói nhỏ: \”… Chính là cái lần anh ở lại nhà em hồi lớp 10 đó, anh với em hôn nhau trên đệm, bị mẹ nhìn thấy rồi.\”

Sớm như vậy cơ à…?

Thích Chẩm Đàn sửng sốt.

\”Nhưng mà cục cưng ơi, anh nhớ là anh đã trùm chăn kín đầu hai đứa mình rồi mà…\”

Dụ Đường nhớ lại buổi đêm của nhiều năm về trước, y thấy ngượng chín cả người vì sự bạo gan của mình hồi đó: \”Nhưng mà… tiếng động lớn lắm… nhà lại không cách âm nữa…\”

Rõ ràng hai người chỉ nghĩ hôn sâu qua loa là được, ai ngờ cả hai đều động dục, vừa thở dốc vừa mút liếm nước bọt trong miệng đối phương. Huống chi, cái nệm hơi vốn dĩ đã dễ tạo ra tiếng kêu kẽo kẹt rồi.

\”Mẹ đúng là một người phụ nữ ngoài dự đoán thật. Biết anh \”cặp kè\” với cục cưng bé bỏng của mẹ, vậy mà suốt cả thời cấp ba lại không hề ngăn cản, ngược lại còn bao dung cởi mở như vậy.\” Thích Chẩm Đàn không khỏi cảm thán nói: \”Nếu đổi lại là ba mẹ khác, yêu sớm lại còn là đồng tính, e rằng tội chồng thêm tội, khó mà chấp nhận, càng không thể tha thứ được. Nếu lúc đó mẹ bắt hai đứa mình chia tay, có lẽ chúng ta cũng sẽ không được như ngày hôm nay, cùng nhau yêu đương rồi tiến tới hôn nhân, cùng nhau tay trong tay đi hết cuộc đời.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.