Cái miệng hại cái thân rồi. Thích Chẩm Đàn nhanh chóng phản ứng lại, vành tai đỏ bừng, hắn im lặng giây lát, rồi đột nhiên dùng vẻ mặt nghiêm túc cười với ba mẹ Dụ.
\”… Thật là ngại quá, cô chú ơi, thực ra trước khi đến cháu đã hơi căng thẳng rồi ạ… Có lẽ một phần cũng là vì hoàn cảnh gia đình của cháu, mẹ cháu mất khi cháu còn nhỏ, còn ba cháu thì trước giờ rất ít khi quan tâm đến cháu. Bạn Dụ Đường là người rất tốt, nên cháu đoán cô chú nhất định cũng là người rất tốt bụng. Hôm nay sau khi thật sự gặp được hai người, cháu bỗng có một cảm giác gần gũi khó tả, thế nên mới không kìm được lòng… vô thức gọi nhầm ạ.\”
Lời lẽ của hắn kính cẩn mà chân thành, lúc nói về ba mẹ mình, giọng điệu lại tự nhiên, bình thản, như thể chỉ đang nói chuyện thời tiết trong ngày vậy. Nhưng Dụ Đường đứng bên cạnh nghe xong lại sững sờ tại chỗ.
Ba mẹ Dụ biết Thích Chẩm Đàn ở một mình, khó tránh khỏi có chút hiu quạnh cô đơn, nên nếu con trai mình muốn qua ở cùng cho vui vẻ, hai người cũng không phản đối. Bây giờ nghe Thích Chẩm Đàn thẳng thắn bày tỏ gia cảnh như vậy, cả hai không khỏi dấy lên lòng trắc ẩn, dành cho cậu bạn cùng bàn đẹp trai qua lại thân thiết với con trai mình thêm nhiều sự thương mến và quan tâm.
Mẹ Dụ tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt của một mỹ nhân đoan trang thanh tú, nhẹ nhàng bước tới ôm lấy hai đứa trẻ.
\”Vậy Tiểu Thích cứ cùng với Tiểu Đường, cả hai đều làm cục cưng bé bỏng của mẹ nhé.\”
Thích Chẩm Đàn đề nghị giúp ba Dụ mẹ Dụ chia sẻ công việc, hai vợ chồng giật nảy mình, vội xua tay nói không được. Ai dè Thích Chẩm Đàn đằng kia đã chủ động liên hệ với quản đốc xưởng, nói là muốn làm người giúp đỡ miễn phí, rồi lấy đồng phục làm việc và khẩu trang tới. Xưởng dệt có rất nhiều bụi vải và xơ sợi bay lơ lửng, nếu không có đồ bảo hộ, sẽ rất dễ bị ho.
Ánh mắt Dụ Đường không rời khỏi Thích Chẩm Đàn một khắc, cậu chăm chú quan sát vẻ mặt hắn. Thích Chẩm Đàn nhạy bén để ý thấy, bèn nghiêng đầu qua cong môi cười rạng rỡ với cậu, giọng dịu dàng: \”Đường Đường, sao thế?\”
Dụ Đường nghe vậy, tim thắt lại đau nhói, sống mũi cũng theo đó mà cay cay, cậu lắc đầu nói: \”… Không có gì.\” Cậu đeo khẩu trang, cúi đầu xuống, rồi kéo tay Thích Chẩm Đàn đến trước một cỗ máy vừa có người rời đi. \”Để em dạy anh nhé.\” Tóc mái rũ xuống mi mắt khẽ che đi nỗi xót xa đậm đặc đang dâng lên nơi đáy mắt cậu.
Thật sự muốn ôm lấy cái tên luôn tươi cười rạng rỡ, khiến người khác không tài nào đoán được tâm sự ở bên cạnh này. Thật sự rất muốn, rất muốn. Dụ Đường nhìn gò má chuyên tâm của hắn, thầm nghĩ trong lòng.
… Chẩm Đàn, rốt cuộc anh đã một mình gặm nhấm nỗi đau bao lâu, đã phải cắn răng dồn hết bao nhiêu dũng khí, để có thể khi nhắc đến những chuyện đó, lại tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ đến vậy?
Dường như cậu chưa bao giờ thật sự thấu hiểu hắn.
Vốn tưởng sẽ phải tăng ca bận rộn đến khuya, ai ngờ hơn 8 giờ tối, quản đốc xưởng mặt mày tươi rói cầm điện thoại đứng ở cửa phân xưởng nói: \”Khách hàng tạm thời đổi ý rồi, nói là có thể hoãn giao hàng một tuần! Họ mong chúng ta đừng gấp gáp thế này, không cần nhanh, quan trọng là chất lượng! Cuối tuần này mọi người có thể nghỉ ngơi cho khỏe, thứ Hai chúng ta lại tiếp tục chiến đấu nhé!\”