Là điện thoại của ba mẹ Dụ gọi tới, nói rằng hôm nay xưởng cần giao hàng gấp, đang thiếu nhân lực, nên phải tan làm muộn.
Dụ Đường vội vàng chạy tới nghe máy, nửa thân dưới vẫn còn đang để mông trần. Cơ thể nóng hổi của cậu con trai phía sau lặng lẽ áp sát tới, một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của cậu.
Thích Chẩm Đàn ghé môi hôn lên má Dụ Đường.
Dụ Đường nói chuyện với ba mẹ vài câu ngắn gọn, rồi cúp máy.
Thấy cậu lộ ra vẻ mặt hơi khó xử, Thích Chẩm Đàn quan tâm hỏi: \”Sao thế, bé con?\”
\”Ba mẹ em… chắc phải khuya lắm mới về được. Nghe nói là khách hàng đang cần gấp, phải giao hàng sớm, mà xưởng lại có người xin nghỉ, mọi người làm không xuể.\” Dụ Đường xoay người lại nhìn hắn với vẻ áy náy, \”Xin lỗi anh, Chẩm Đàn. Vốn dĩ còn định để ba mẹ gặp anh, hiếm khi anh chuẩn bị chu đáo thế này…\”
Thích Chẩm Đàn cưng chiều khẽ cười: \”Chuyện này có sao đâu.\”
Dụ Đường mím môi: \”… Thật ra, nếu không có anh ở đây, có lẽ em đã chạy ngay ra xưởng phụ ba mẹ rồi. Nhưng giờ em không thể bỏ anh một mình ở lại đây được.\”
\”Vậy thì dẫn anh theo cùng là được rồi, không phải sao?\” Thích Chẩm Đàn cười tít cả mắt.
Dụ Đường sững người một lúc, trên mặt lộ vẻ hơi kinh ngạc.
\”Sao thế? Bé con coi thường chồng phải không? Tuy trước đây đúng là anh không tiếp xúc nhiều với mấy việc này, nhưng anh tự thấy mình học cũng nhanh lắm. Anh cũng muốn cố hết sức giúp ba mẹ một tay mà.\”
… Cái, cái gì mà ba mẹ chứ, gọi nghe thuận miệng ghê. Lông mi Dụ Đường run run, nét mặt ngượng ngùng, nhưng giọng điệu của cậu lại chan chứa sự thân mật và ngọt ngào hoàn toàn trái ngược với lời nói: \”Đồ mặt dày chết bầm… chỉ giỏi được nước lấn tới phải không? Cho chút ánh nắng là rực rỡ ngay nhỉ.\”
Thích Chẩm Đàn toe toét cười.
Sau khi hai người nhanh chóng dọn dẹp xong bãi chiến trường trên sàn phòng ngủ và trên người, Dụ Đường thay một chiếc quần lót tam giác khác. Thích Chẩm Đàn đứng một bên nhìn đến nỗi khô cả cổ họng, đợi cậu thay xong là ôm chầm lấy cậu ngay, giọng khàn khàn mang theo ý đe dọa: \”Bé con sau này phải mặc quần đùi, không được mặc loại này đến trường, chỉ được mặc thế này trước mặt chồng thôi, biết chưa?\”
Dụ Đường nhướng mí mắt, cong môi liếc hắn một cái, cố ý đáp: \”Không đấy, em cứ thích mặc thế này cơ, không thèm nghe lời anh đâu.\” Vừa nói cậu vừa lắc lắc mông đầy khêu gợi cọ vào háng hắn. Lúc liếc mắt qua, vành tai Dụ Đường đã đỏ ửng, nhưng lời nói lại tinh nghịch trêu chọc: \”Chẳng lẽ cậu cả nhà họ Thích còn định tụt quần lót của em ở trường học à? Trước đây không biết là ai đó, thấy em mặc loại quần lót này còn chảy cả máu mũi nữa cơ. Nếu như ngày nào em cũng thay đồ trước mặt người nào đấy, liệu người ta có giữ mình suốt được không nhỉ?\”
Đôi mắt trước mặt này long lanh lúng liếng, tự có nét phong tình riêng. Thích Chẩm Đàn nín thở, rồi khẽ thở dài một tiếng như chịu thua, véo nhẹ phần mông thịt căng đầy của người trong lòng đang bị lớp vải bó sát siết lấy từ bên ngoài.
Sao mà kìm lòng cho được chứ?
Vợ nhà hắn lúc ngây thơ thì đáng yêu đến mức làm tim người ta tan chảy, lúc lẳng lơ thì lại có thể trêu ngươi đến độ đứng ngồi không yên.
\”… Sớm muộn gì chồng cũng bị yêu tinh như em gạ chết mất thôi.\”
Dụ Đường cảm thấy mình vẫn chưa đủ hiểu về Thích Chẩm Đàn. Tuy cậu vẫn luôn chần chừ không dám hỏi han về gia cảnh của Thích Chẩm Đàn – hắn dường như cũng luôn giữ kín như bưng về chuyện này, nhưng cậu đã sớm nhận ra đối phương chắc chắn có gia thế không tầm thường. Cậu vốn tưởng Thích Chẩm Đàn gần như sẽ giống đa số các cậu ấm con nhà giàu khác, kiểu công tử bột chẳng vướng bụi trần nhân gian, không biết đến nỗi khổ của dân gian, ai ngờ người kia lại rành rẽ đường đi tàu điện ngầm hơn cả cậu.
Trong toa tàu chật hẹp bỗng có thêm hai cậu đẹp trai nổi bật, dĩ nhiên cũng thu hút vô số ánh nhìn nóng bỏng từ xung quanh. Thậm chí có không ít hành khách cầm điện thoại giả vờ chụp selfie nhưng thực chất là chụp lén. Hai nhân vật chính đành phải làm như không nhìn thấy gì. Lúc đi qua đường hầm, cả hai cùng nhìn vào ô cửa kính tối đen như mực, ánh mắt họ giao nhau, trên mặt kính phản chiếu nụ cười đua nhau nở rộ của hai người. Người có vóc dáng cường tráng hơn cười đầy vẻ dâm dê phóng khoáng, còn trên gương mặt trắng trẻo của người còn lại thì điểm chút ánh hồng e thẹn.
Một tiếng phanh xe đột ngột vang lên, vai hai người bất ngờ chạm vào nhau trong chớp mắt. Dụ Đường khẽ cười, đưa tay lau đi giọt mồ hôi không biết vì sao lại đọng trên cằm Thích Chẩm Đàn.
Lúc Thích Chẩm Đàn theo Dụ Đường vào xưởng, toàn bộ công nhân cũ mới trong phân xưởng đều sững người một lúc, ánh mắt của mấy cô gái trẻ tuổi hơn thì dán chặt vào hai người. Ba mẹ Dụ đang đeo khẩu trang, bận tối mắt tối mũi, tay chân thoăn thoắt làm việc bên máy móc. Thấy con trai dẫn một cậu bạn đẹp trai cao xấp xỉ, ăn mặc chỉnh tề bắt mắt đến trước mặt, hai vợ chồng ngạc nhiên lặng đi mấy giây, rồi như bừng tỉnh ngộ, đồng thanh nói: \”Cậu bạn cùng bàn đẹp trai kia của Tiểu Đường——?!\” Giọng điệu vô cùng vui mừng kinh ngạc.
Thật ra từ lúc đến đây lòng bàn tay Thích Chẩm Đàn đã đẫm mồ hôi. Rõ ràng trước đó hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh tự tin như đã có kế hoạch sẵn trong đầu, ai ngờ lúc thật sự gặp ba vợ mẹ vợ, hắn lại căng thẳng, luống cuống đến mức tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn thầm hít sâu một hơi, lập tức kính cẩn cúi gập người, rồi buột miệng chào: \”Dạ! Con chào —— Ba—— Mẹ——!\” Giọng sang sảng đầy nội lực, nghe rất có tinh thần.
Ba mẹ Dụ: \”…?\”
Cả phân xưởng tức khắc im phăng phắc.
Dụ Đường đứng bên cạnh xấu hổ đến mức phải ôm mặt, lòng dạ thấp thỏm không yên. Cậu đưa tay đánh bốp một cái vào đầu Thích Chẩm Đàn, giọng nghe như vừa xấu hổ vừa tức giận: \”Cậu, cậu gọi lung tung gì thế!\”