Đúng như câu \”lù đù vác cái lu mà chạy\”, Thích Chẩm Đàn liên tiếp lọt vào top 50 toàn khối trong kỳ thi tháng, top 10 toàn khối trong kỳ thi giữa kỳ, cùng với người bạn cùng bàn Dụ Đường hai lần liền đứng đầu khối. Hắn đã giành được vô số tiếng \”Vãi chưởng\” từ mọi người. Vậy mà vẻ mặt của hai người trong cuộc sau khi biết điểm lại thản nhiên như không, như thể \”việc đó là đương nhiên\”, vô tình lại mời tới một đám ánh mắt ghen tị.
Mặc dù vững vàng ở vị trí đầu bảng, thuộc nhóm \”học sinh giỏi\” luôn được các thầy cô khen không ngớt lời, nhưng xu hướng học lệch của Dụ Đường cũng dần lộ rõ——thành tích môn Vật lý của cậu so với các môn tổ hợp khác quả thực là chướng mắt. Tuyển thủ kiểu \”ngựa ô\” như Thích Chẩm Đàn thì khỏi phải nói, môn Lịch sử mà hắn luôn coi lời giảng của giáo viên như bài hát ru ngủ, cũng thi tệ hại vô cùng.
Dường như trời sinh một cặp, trùng hợp thay, trong tổ hợp xã hội Dụ Đường giỏi nhất là Lịch sử, còn trong tổ hợp tự nhiên Thích Chẩm Đàn lại giỏi nhất là Vật lý.
Sau khi nhận được bảng điểm, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Thích Chẩm Đàn vui vẻ vẫy chiếc đuôi lông xù to lớn vô hình, nắm lấy tay Dụ Đường dưới gầm bàn, trêu chọc thân mật véo nhẹ một cái rồi nhanh chóng buông ra.
\”Tiếp theo đây, tớ nên cùng thầy Đường Đường giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau theo đúng nghĩa rồi.\”
Dụ Đường nghe người bên cạnh cười khẽ nói vậy, không khỏi hơi đỏ vành tai.
Từ sau kỳ nghỉ dài bảy ngày, cậu thường xuyên đến nhà Thích Chẩm Đàn vào cuối tuần. Ba mẹ Dụ vì thế mà rất quen thuộc với cái tên Thích Chẩm Đàn, nhiều lần bảo con trai nhà mình mời người bạn cùng bàn này của cậu đến nhà chơi. Dụ Đường suy đi nghĩ lại, do dự rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, tranh thủ trước khi tan học một ngày thứ Sáu đã ngỏ lời mời với Thích Chẩm Đàn.
Thích Chẩm Đàn có thể gọi là vui như điên, suýt chút nữa thì đã đè Dụ Đường vào tường mà hôn ngay trước bàn dân thiên hạ. Sau đó hắn lại lo lắng cuống quýt nói: \”Vậy tớ phải mau đi mua ít hoa quả đồ bổ mới được!\”
Dụ Đường buồn cười nhếch môi, liếc hắn một cái: \”Làm gì mà trịnh trọng thế? Chỉ là mời cậu đến nhà tớ ngồi chơi thôi mà. Tớ còn sợ cậu chê nhà tớ vừa nhỏ vừa đơn sơ, không tiếp nổi ông Phật lớn như cậu nữa đây này.\” Giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
\”Sao lại thế được.\” Thích Chẩm Đàn vươn tay khoác vai cậu, dịu dàng nói: \”Tớ không thèm để ý mấy thứ đó, tớ chỉ muốn tìm hiểu thêm về bé con là cậu thôi.\”
Dụ Đường mím môi cười bẽn lẽn.
\”… Huống hồ.\” Đột nhiên, Thích Chẩm Đàn ghé môi vào tai cậu khẽ nói: \”Con rể tương lai lần đầu ra mắt phụ huynh, không trịnh trọng sao được.\”
Dụ Đường vừa ngượng vừa bực, huých cho hắn một cùi chỏ. \”Biến đi.\”
Thích Chẩm Đàn cố ý chạy về căn hộ thay một bộ áo sơ mi trắng quần tây đen, chải lại kiểu tóc. Dáng vẻ của hắn trông hoàn toàn không còn giống một học sinh cấp ba nữa, người cao chân dài, tỷ lệ người ngoái nhìn cực cao. Mười lăm phút sau hắn đi đến cổng chính khu dân cư gặp Dụ Đường, hai tay vốn trống không giờ lại xách theo không ít túi lớn túi nhỏ.