[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 42: Một nụ hôn (9) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 42: Một nụ hôn (9)

Thích Chẩm Đàn đang ở độ tuổi tràn đầy tinh lực, năm mười sáu tuổi hắn đã bộc lộ dấu hiệu của dục vọng tình dục mạnh mẽ. Sau khi cảm nhận được sự run rẩy vừa kinh ngạc vừa e thẹn của người yêu, hắn nhắm nghiền mắt, điều chỉnh lại hơi thở một chút, nhẹ nhàng lật người kia lại, đối diện với đôi mắt long lanh đỏ hoe.

\”Cậu…\” Dụ Đường cắn môi, phát hiện người bên cạnh đang áp sát đè mình xuống. Trong bóng tối dày đặc, hai má cậu không kiềm chế được mà nóng bừng lên.

Hơi thở nóng rực của Thích Chẩm Đàn phả hết lên mặt Dụ Đường, khiến cậu có ảo giác như thể bản thân sắp bị một con mãnh thú to lớn ăn tươi nuốt sống.

\”Bé con cho chồng hôn một cái được không? Hửm? Chỉ một cái thôi.\” Những lời này của Thích Chẩm Đàn khàn đến mức gần như không nghe rõ, tựa như những âm gió thoát ra từ cổ họng.

… Bé con?

Tim Dụ Đường đột nhiên đập điên cuồng, trong đầu cậu chỉ mải nghĩ xem Thích Chẩm Đàn lại thêm cho mình một cái xưng hô thân mật như vậy từ lúc nào. Cậu đột nhiên cảm giác được có một vật cứng nóng rẫy đang cọ vào gốc đùi mặc quần ngủ của mình. Không cần sờ cũng có thể tưởng tượng ra kích thước của nó. Dụ Đường ngượng đến mức khẽ nức nở một tiếng, trong nháy mắt cậu đã bị một bàn tay khô ráo ấm áp giữ lấy cằm.

Giây tiếp theo…

\”Ưm!\” Đôi môi mềm mại của Thích Chẩm Đàn hung hãn chiếm đoạt lấy môi cậu.

Như lửa trời thiêu đốt, như kim loại nóng chảy, Dụ Đường như thể bị bỏng vậy, vai khẽ run lên. Cậu cảm nhận được một cảm giác trơn trượt linh hoạt rất nhanh tràn vào khoang miệng mình, kinh ngạc trợn to mắt, người cứng đờ lại.

\”Ừm… ư…\” Toàn bộ giác quan như bị tách rời ngay tức khắc, những đầu dây thần kinh nhạy cảm nhất vì sự quấn quýt nơi đầu lưỡi mà run rẩy dữ dội. Động tác lưỡi của Thích Chẩm Đàn vừa non nớt lại vừa lỗ mãng, ấy thế mà hết lần này đến lần khác lại bắt giữ được tâm trí Dụ Đường.

Không biết là do ngượng, hay là do sướng, Dụ Đường nghe tiếng nước nhớp nháp giữa môi răng hai người, bèn chớp mắt một cái trong bóng tối. Cậu nức nở thành tiếng, nước mắt đã lã chã trào ra từ khóe mi.

Nhận ra mình đã hôn người ta đến nỗi bật khóc, Thích Chẩm Đàn vội vàng áy náy buông môi ra, lấy lòng vén mớ tóc lòa xòa của Dụ Đường rồi hôn lên trán, sau đó lại hôn lên khóe mắt ẩm nóng kia.

\”Xin lỗi, Đường Đường…\” Hắn thở hổn hển, dịu dàng nói nhỏ bên tai người đang nằm dưới thân mình: \”Nước bọt trong miệng bé con ngọt quá, tớ vốn định hôn cậu một cái, để lát nữa còn có thể vừa nhớ lại dư vị vừa bắn ra.\”

…!

Tên, tên này…

Dụ Đường thật sự sắp bị những lời lẽ kinh người không biết xấu hổ vừa rồi của hắn làm cho ngượng chết đi được. Cậu đỏ bừng chóp mũi, vung tay đấm một cú vào cơ ngực hắn, đôi tai đỏ lựng run rẩy không dám nhìn đối phương: \”Thích Chẩm Đàn cậu đừng có được voi đòi tiên… Ư… tên khốn… cậu ra ngoài đi, ra ngoài đi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.