[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 40: Một nụ hôn (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 40: Một nụ hôn (7)

Trong cách đối nhân xử thế, Dụ Đường luôn thẳng thắn nghiêm túc, dễ khiến người khác có ảo giác rằng cậu chậm chạp. Nhưng sự nhạy bén đặc biệt và nét lãng mạn mềm mại được hun đúc từ việc đắm mình trong văn học lại khiến cậu có một trực giác phi thường đối với những tình cảm khó diễn tả của nhân gian. Cậu cẩn thận sắp xếp, phân tích động cơ đủ mọi lời nói hành động mấy ngày nay của Thích Chẩm Đàn, cuối cùng cũng đã tìm ra được điểm mấu chốt. Ngay cả tâm ý của chính mình, cậu cũng đã nhìn ra rõ ràng, và thẳng thắn, đường hoàng thừa nhận.

Nếu đã quyết định lựa chọn con đường này, vậy thì sẽ là một đi không trở lại, tuyệt đối không có khoảnh khắc nào hối hận. Dụ Đường đã dành cả một đêm để hình dung đủ loại viễn cảnh tương lai với Thích Chẩm Đàn. Vừa đến trường, cậu đã lại nhìn thấy Thích Chẩm Đàn bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh ở cửa lớp học. Trước đây còn chưa cảm thấy ghen tuông gì, nhưng bây giờ bức tường trong lòng đã không đánh mà tự vỡ, khó tránh khỏi đột nhiên cảm thấy u uất bồn chồn phiền muộn. Cậu mím môi, giả vờ không nhìn thấy tay Thích Chẩm Đàn đang chào mình, cúi đầu không nói tiếng nào đi vào lớp học.

Trong đầu đột nhiên vang lên những lời Thích Chẩm Đàn nói ngày hôm qua.

——Tôi cũng chỉ muốn lịch sự với mọi người thôi, không hiểu sao các bạn nữ cứ luôn thích đến bắt chuyện với tôi. Sau này nếu tôi có người yêu, e rằng… \”người đó\” sẽ ghen mất.

\”… Đúng là ghen rồi đấy, thì sao nào.\” Gốc tai Dụ Đường đỏ bừng, cậu cúi đầu nói nhỏ như đang trút giận.

Một lát sau, mắt Dụ Đường lại không kìm được mà liếc ra ngoài, thấy mấy bạn nữ kia vẫn còn đứng ở đó. Không biết một người trong số họ nói gì mà khiến Thích Chẩm Đàn tươi cười rạng rỡ, vẻ anh hùng lẫn nét đểu giả trên mặt đều hiện rõ cả ra. Cậu lập tức thấy hơi nghẹn trong lòng, không khỏi thầm mỉa mai bạn cùng bàn: Đây không phải là đứng núi này trông núi nọ thì là gì?

Trong khoảnh khắc, Dụ Đường sững sờ. Không biết là đã nghĩ đến điều gì, mắt cậu đột nhiên trợn lớn, rồi cậu vội vàng đưa tay ôm lấy gương mặt vừa mới đỏ bừng nóng rẫy trong nháy mắt của mình.

Thì ra… hôm đó… Thích Chẩm Đàn đã…

Vậy nên, việc đổi chỗ ngồi thật ra là… đã được ủ mưu từ trước?

Cậu bị những nhận thức đột nhiên chắp vá lại này làm cho kích động đến mức không biết phải làm sao. Để che giấu nhịp tim hỗn loạn, cậu bèn đưa tay tìm sách trong ngăn bàn, ai ngờ bỗng sờ thấy một vật bằng giấy lạ lẫm ở trên cùng. Lấy ra xem, không ngờ lại là một bức thư màu hồng phấn, trên phong bì có lẽ đã xịt chút nước hoa, thoang thoảng một mùi hương thanh nhã. Nét chữ nhỏ như đầu ruồi, ngay ngắn, vừa nhìn là biết không phải nét chữ của Thích Chẩm Đàn.

Dụ Đường do dự giây lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mở ra xem. Người viết thư không ký tên, nhưng lại e thẹn rụt rè bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cậu. Giữa các dòng chữ đều tràn ngập nét hoạt bát hồn nhiên của một thiếu nữ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.