So với lần đầu gặp mặt, mối quan hệ của hai người họ sau khi trở thành bạn cùng bàn có thể nói là đã tiến triển vượt bậc. Thích Chẩm Đàn như thể thay đổi tính nết, giờ ra chơi cũng ở cùng Dụ Đường cắm cúi làm bài tập, hoàn toàn từ bỏ vẻ lười nhác trước đây, vô hình trung đã tự động chặn hết đám nam nữ muốn tìm hắn đùa giỡn nói cười ở bên ngoài.
\”Phải tận dụng triệt để thời gian rảnh vụn vặt, cố gắng hoàn thành hết bài tập trong ngày, như vậy mới có thời gian để ôn bài cũ và chuẩn bị bài mới.\”
Hôm đó, ông giáo nhỏ của hắn ở bên cạnh nhỏ nhẹ dặn dò với giọng điệu thấm thía, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi. Thích Chẩm Đàn gật đầu ừ một tiếng, trong lòng như có đóa hoa bung nở.
\”Nhưng mà, bạn Dụ Đường à, nền tảng của tôi không vững lắm, làm bài tập cũng hơi khó khăn.\” Hắn nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Dụ Đường mà cười tủm tỉm.
Dụ Đường như bị bỏng một nhát, lại cảm thấy tim mình đang đập thình thịch loạn xạ. Cậu mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh tìm vở trong ngăn bàn, lục một hồi mới phát hiện vở để ngay góc trên bên trái bàn học.
\”Ừm… Đây là vở ghi bài trên lớp của tôi, bên trong đều là trọng tâm, cậu có thể xem thêm.\” Dụ Đường không dám nhìn Thích Chẩm Đàn nữa, nhưng cậu biết đối phương đang nhìn mình chằm chằm, do đó giọng điệu cũng có phần lúng túng: \”Nếu cậu cần vở ghi các môn khác, có thể tìm tôi. Nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên tự mình chép lại thì hơn, như vậy cũng tiện củng cố kiến thức bất cứ lúc nào.\”
\”Ồ, được thôi.\” Lúc này Thích Chẩm Đàn mới quay đầu lại, hắn nâng niu cuốn vở của Dụ Đường như thể đang cầm một vật gì đó quý giá dễ vỡ, lật giở từng trang một với vẻ đầy ngưỡng mộ, không khỏi thầm cảm thán: Vợ nhà mình quả nhiên là học sinh giỏi, nét chữ ngay ngắn xinh đẹp. Bút bi đỏ đen xanh bình thường mà dùng đến mức thượng thừa, chỗ nào là trọng tâm, chỗ nào là điểm khó, chỗ nào lại dễ sai, chỗ nào có hướng giải khác, tất cả đều rõ ràng rành mạch chỉ trong một cái liếc mắt.
Hắn lại liếc nhìn cuốn vở ghi chép hàng ngày vừa mơ mộng vừa làm của mình: \”…\”
… Thực sự là thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
Trong kế hoạch theo đuổi vợ của Thích Chẩm Đàn, bước đầu tiên chính là: Không chỉ nỗ lực vượt lên trong học tập, mà trong cuộc sống nhất định cũng phải thể hiện hình tượng người đàn ông tốt hoàn hảo trước mặt Dụ Đường. Thế là vào buổi trưa, hắn chủ động mời Dụ Đường cùng đi căng-tin ăn cơm.
Dụ Đường hơi ngỡ ngàng, vẻ khó xử thoáng hiện trên gương mặt cậu một giây.
\”Tôi… định đến thư viện.\”
Nụ cười trên môi Thích Chẩm Đàn không hề giảm bớt: \”Ừm, được, tôi cũng đi.\” Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Dụ Đường, cầm lấy sách giáo khoa, nhướng mày: \”Đi cùng nhau đi.\”
Vừa ra khỏi cửa lớp thì đã thấy mấy bạn nữ đang rụt rè đứng ở hành lang. Thích Chẩm Đàn liếc qua một cái, cười với họ: \”Tôi và thầy giáo nhỏ của tôi phải đi học tiếp đây, xin thất lễ nhé các bạn.\”