[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 38: Một nụ hôn (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 38: Một nụ hôn (5)

Bạn cùng bàn biến thành Thích Chẩm Đàn, Dụ Đường rất không quen. Người bên cạnh quá mức nổi bật, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt từ mọi phía chiếu tới. Giờ ra chơi thì khỏi phải nói, mỗi khi chuông hết tiết vang lên, cửa sau lớp học lại bắt đầu xuất hiện không ngớt những gương mặt nữ sinh khác nhau. Các cô gái đó đều đứng bên ngưỡng cửa nhìn vào trong, mặt nhuốm màu hồng thẹn thùng, tâm tư thiếu nữ lộ ra không sót một chút nào.

Danh tiếng của trai đẹp luôn lan truyền rất rộng và rất nhanh. Đặc biệt là ở một khối lớp hoàn toàn mới, toàn những chồi non thanh xuân như thế này.

Đúng như câu nói \”gần quan thì được ban lộc\”, trước bàn Thích Chẩm Đàn cũng có mấy bạn nữ cùng lớp vây quanh. Dụ Đường đang cắm cúi làm bài tập, bên tai cậu lọt vào một hai tiếng cười mềm mại đáng yêu. Tựa như tiếng chim hoàng anh trong trẻo, ngay cả giọng điệu rủ rê cũng thật thanh mảnh.

Hình như đang rủ nhau sau giờ học đến một nơi nào đó ở khu trung tâm chơi. Dụ Đường lơ đãng nghe được vài mẩu rời rạc, nhưng bút trên tay vẫn không ngừng viết.

\”Bạn cùng bàn của tôi đang làm bài tập đó, hay là, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy nữa nhé?\” Giọng nói trầm thấp dịu dàng độc nhất vô nhị, tựa như lông vũ lướt nhẹ trên mặt cậu.

Cảm giác được hơi thở của ai đó, vai Dụ Đường cứng lại, cậu hơi nghiêng đầu, lập tức đối diện với gương mặt tuấn tú ở rất gần của Thích Chẩm Đàn. Ánh mắt người đó long lanh, hàng mi dài sắp chạm vào má cậu đến nơi.

Tim Dụ Đường đột nhiên đập nhanh hơn, cậu bỗng cảm giác hơi khó thở, cứng ngắc nghển cổ hỏi: \”… Nhìn, nhìn gì vậy?\”

Thích Chẩm Đàn cười tủm tỉm rụt đầu lại: \”Xem cậu đang làm gì thôi.\”

\”Ờm… Tôi đang làm bài tập Toán, trang 15 của cuốn bài tập ôn luyện bìa xanh này.\”

Không ngờ cậu ấy lại trả lời một cách thật thà và nghiêm túc như vậy. Người tí hon trong lòng Thích Chẩm Đàn đang vẫy đuôi lia lịa mà gào lên \”Vợ ngoan quá, ngoan quá\”. Ngoài mặt, hắn cười với mấy bạn nữ còn đang đứng sững trước mặt, dịu giọng nói: \”Sắp thi tháng rồi, tôi muốn nhân cơ hội này cố gắng một chút, học hỏi kinh nghiệm từ bạn Dụ Đường, hay là các bạn mỹ nữ cũng tạm thời gác lại các cuộc vui chơi đi nhé?\”

Giọng điệu quả thực không thể chê vào đâu được, nhưng hàm ý từ chối lại rõ rành rành.

Mùi hương ngọt ngào của các bạn nữ tan đi, Dụ Đường khô khan nói: \”Tôi… cũng chẳng có kinh nghiệm gì để chỉ dạy đâu.\”

Vợ khiêm tốn quá.

\”Ai nói thế.\” Thích Chẩm Đàn nở nụ cười có hơi đểu giả với cậu, mặt dày vô sỉ nói: \”Bạn Dụ Đường, cô chủ nhiệm cố ý giao tôi cho cậu, cậu phải có trách nhiệm với tôi đó nha. Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà.\”

Mặt Dụ Đường đỏ bừng, ánh mắt ngấn nước nhanh chóng liếc hắn một cái: \”Vậy… vậy thì cậu làm hết bài tập đi, tôi xem thử trình độ của cậu thế nào, để còn biết bốc thuốc đúng bệnh.\”

Không hiểu sao, cứ nói chuyện với Thích Chẩm Đàn là Dụ Đường lại rất dễ nói lắp, cậu cũng chẳng biết mình có chỗ nào bị trục trặc nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.