Chân của Thích Chẩm Đàn lớn hơn chân Dụ Đường hẳn một cỡ.
Buổi chiều, lúc Dụ Đường đi đôi giày thể thao mới đó trong lớp học, rất nhiều bạn cùng lớp đều lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Ai nấy đều lén nhìn về phía dãy bàn cuối lớp, nơi Thích Chẩm Đàn đang tranh thủ giờ ra chơi ngủ gà ngủ gật.
Người kia chẳng mấy chốc đã tỉnh lại, hắn mở mắt ra, nhìn thẳng về phía bóng lưng thẳng tắp gọn gàng ở dãy bàn đầu. Khi ánh mắt dừng lại ở đôi chân nào đó, vẻ mặt hắn đột nhiên dịu đi một chút. Rồi hắn lại ngáp dài, vuốt tóc mấy cái. Thích Chẩm Đàn vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì một thằng bạn bên cạnh \”ê ê\” huých hắn một cái, đưa tay chỉ về phía Dụ Đường, gian xảo hỏi: \”Sao thế nhờ, sao chân Dụ Đường lại đi giày mới của cậu vậy?\”
Không ít người quanh đó lập tức đồng loạt ngoảnh đầu lại.
Thích Chẩm Đàn không tỏ thái độ gì mà nhếch môi cười, giọng uể oải: \”Còn có thể là sao nữa, trưa nay không cẩn thận làm bẩn giày của người ta rồi, không đi được nữa nên tôi đưa giày mình cho cậu ấy thôi.\”
\”Vãi, cậu hào phóng thật, đó là bản giới hạn đấy… Chính cậu còn chưa đi lần nào… Anh em tụi này sáng nay mới thấy, giờ vẫn còn thèm nhỏ dãi đây, vậy mà cậu quay lưng đi một cái đã để cho thằng khố rách áo ôm đó làm hỏng rồi à?\”
Ánh mắt Thích Chẩm Đàn đột nhiên trở nên sắc lạnh. Hắn vừa mở miệng định nói gì đó, ai ngờ tai Dụ Đường lại quá thính, chân trước của cậu vừa bước qua ngưỡng cửa, \”cộp\” một tiếng đã dừng lại.
Trong lớp học truyền đến một tràng tiếng hít vào đầy xì xào.
Tên con trai vừa nói chuyện với Thích Chẩm Đàn mặt \”phừng\” một cái đỏ lên, lập tức che miệng lại – ý thức được ban nãy mình nói hơi to, khiến bầu không khí trở nên vô cùng khó xử.
Không ít người như đang xem kịch hay mà đứng nhìn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cậu ta và Dụ Đường. Họ tưởng rằng người như Dụ Đường thuộc kiểu \”im lặng rồi bùng nổ\”, sau khi bị sỉ nhục công khai như vậy sẽ vì lòng tự trọng của người nghèo bị tổn thương mà tức giận đánh nhau một trận, vẻ ngoài cao ngạo mà mong manh sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc.
Ai dè…
\”… Bạn ơi, bạn đã từng đọc \”Chuyện làng Nho\” (Nho Lâm Ngoại Sử) chưa?\”
Tên kia vốn đang căng da đầu, nghĩ rằng đến đâu hay đến đó – dù có bị đánh cũng đành chịu. Đột nhiên nghe thấy một câu hỏi như vậy, cậu ta không khỏi sững sờ.
Vẻ mặt Dụ Đường lúc này không khác gì ngày thường, giọng điệu cũng vô cùng bình tĩnh.
\”Chưa, chưa đọc…\”
Nhận được câu trả lời, Dụ Đường gật đầu, ra vẻ nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói: \”Ừm, trong đó có một câu, tôi thấy có thể chia sẻ với bạn. \”Thà bắt nạt ông già râu bạc, chứ đừng bắt nạt kẻ khó lúc thiếu niên\”. Thành bại do con người, tôi nghĩ, không có điều gì là số mệnh đã định sẵn cả. Bạn thấy sao?\”
Nói xong, cậu cũng chẳng buồn để ý đến phản ứng của đối phương, nhấc chân đi ra cửa chính lớp học, hướng về phía nhà vệ sinh.