Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên Dụ Đường gặp Thích Chẩm Đàn, ấn tượng của cậu về người kia thực ra chẳng mấy tốt đẹp.
Người thì đẹp trai, hay cười, giọng nói dễ nghe, lúc trò chuyện với người khác giới thì dịu dàng tình tứ lại hài hước dí dỏm. Quần áo thường ngày toàn đồ hiệu thời trang sành điệu, từng cử chỉ hành động đều toát lên phong thái ga lăng có hơi bất cần. Dù đi tới đâu, hắn cũng giống như một nguồn sáng vậy. Hình tượng ấy chẳng khác gì kiểu nhân vật cậu ấm ăn chơi thường xuất hiện trong phim truyền hình. Thích Chẩm Đàn dễ dàng hòa vào với đám oanh yến vây quanh, cười đùa trêu ghẹo không ngớt một khắc. Do đó, chỉ trong buổi sáng ngày đầu tiên khai giảng, hắn đã trở thành người nổi tiếng trong lớp học hoàn toàn mới của Dụ Đường.
Sau đó, cô giáo chủ nhiệm trung niên ăn mặc giản dị bước vào, bảo mọi người lần lượt tự giới thiệu. Vì đã làm quen với nhau từ trước, nên khi Thích Chẩm Đàn vừa lên bục giảng, mọi người lập tức vỗ tay reo hò rầm rộ. Chỉ riêng Dụ Đường, cứ như \”hai tai không màng chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền\”, cậu cúi đầu chăm chú đọc cuốn sách dịch tiếng nước ngoài mượn từ thư viện trường. Những tiếng xì xầm bàn tán và tiếng hét khe khẽ của các bạn nữ xen lẫn vào giọng nói trầm thấp mang ý cười của người đang đứng trên bục giảng kia.
Rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào, thế mà giọng nói của Thích Chẩm Đàn lại kéo lấy thính giác và sự chú ý của Dụ Đường một cách kỳ lạ. Khiến cho cậu dù chưa từng ngẩng đầu lấy một lần, nhưng những dòng chữ đen nhánh lọt vào mắt cũng không thể đọc nổi chữ nào nữa.
Xét về tướng mạo, Dụ Đường không hề thua kém Thích Chẩm Đàn. Mặc dù quần áo sạch sẽ gọn gàng, nhưng mọi chi tiết trên người đều toát lên vẻ lỗi thời và cũ kỹ. Cậu đứng trên bục, đằng sau gương mặt lạnh lùng trắng trẻo ẩn giấu một trái tim đầy rụt rè, bối rối, căng thẳng và bất an. Cậu chẳng thể giống như những nam sinh khác oang oang nói về sở thích của bản thân, lại càng không thể giống như Thích Chẩm Đàn, suýt nữa biến phần tự giới thiệu thành một buổi diễn thuyết cá nhân. Cậu chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh đọc họ tên của mình, rồi quay về chỗ ngồi.
Bầu không khí vốn đang sôi nổi trong lớp học vì cậu mà chùng xuống, các bạn nữ vừa đỏ mặt vì diện mạo của cậu cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ dè dặt thường ngày. Vô số cặp mắt dán chặt vào lưng cậu. Nửa người trên của Dụ Đường cứng đờ, nắm đấm giấu trong tay áo siết chặt cứng, lúc buông ra một cách vô ích, lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Khi đó, cậu và Thích Chẩm Đàn vẫn chưa phải bạn cùng bàn, cũng chưa từng có bất kỳ giao tiếp nào.
Gia cảnh của Dụ Đường, người tinh ý đều nhìn ra được. Gần trưa, trong khi hơn nửa lớp đang bàn tán xem nên ăn món xào nào ở nhà ăn, thì Dụ Đường vẫn còn đang tính toán xem có nên mua một cái bánh bao hay chỉ gọi một món rau lót dạ để tiết kiệm tiền. Hiển nhiên là cậu cảm nhận được sự lạc lõng của mình. Khí chất trầm lặng nghiêm nghị của Dụ Đường vô hình trung tạo ra khoảng cách giữa cậu và những người khác, mà dường như cậu cũng đã quen với việc đi đi về về một mình. Huống chi, trong tập thể này còn có một nguồn sáng di động chói mắt hơn cậu nhiều.