Dụ Đường gọi điện thoại cho lễ tân, hộp thuốc nhanh chóng được mang tới.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tỏa ra. Y cầm tăm bông, nâng mặt Thích Chẩm Đàn lên, cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc.
\”Không được né nữa, có bộ dạng nào của anh mà em chưa từng thấy đâu.\”
Dụ Đường vừa nói, không hiểu sao trong lòng lại thầm bật cười. Người yêu của y lúc nói lời lẽ tục tĩu dâm đãng thì mặt dày vô cùng, bây giờ bị thương rồi lại tỏ vẻ xấu hổ.
Thích Chẩm Đàn chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú trắng trẻo ở ngay trước mắt của Dụ Đường, đầu lưỡi hắn đẩy đẩy vào một bên má trong, suy nghĩ một lát rồi nói: \”… Những lời ban nãy, có phải em tạm thời nghĩ ra lúc ngồi trên taxi không?\”
Tay Dụ Đường khựng lại.
\”Làm gì có.\”
Thích Chẩm Đàn không khỏi khẽ hừ một tiếng: \”Đường Đường, chắc chắn ngay từ đầu em đã thấy anh thật khó hiểu.\”
\”Anh như vậy, ai mới gặp mà chẳng thấy khó hiểu.\”
\”Em thừa nhận rồi nhé, Đường Đường, em thừa nhận rồi.\” Thích Chẩm Đàn vừa nghe xong, lập tức nổi tính trẻ con, hất \”vuốt\” của y ra không cho chạm vào nữa, quay mặt đi chỗ khác.
Dụ Đường nhướng mày, lườm hắn một cái, rồi dùng sức xoay mặt hắn lại.
\”Thích Chẩm Đàn, cái tên này, đúng là ban đầu em thật sự không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Anh vừa thấy Cố Bái là sắc mặt đã sa sầm, lúc đó em không hiểu cậu ta với anh có thù oán gì. Sau đấy nghe nói anh còn đánh nhau với cậu ta, em ngạc nhiên cũng là chuyện thường tình, nhưng em không hề bênh vực ai cả.\”
\”Em bênh cậu ta rồi.\” Thích Chẩm Đàn tủi thân nói.
\”Chỗ nào chứ?\”
\”Em không cho anh nói, em còn vội vàng thay anh xin lỗi người ta.\” Thích Chẩm Đàn nói xong, ngừng lại một chút, rồi cười khổ thở dài: \”… Mặc dù anh biết, em làm như vậy cũng chẳng có gì đáng trách cả.\”
Biểu hiện đó của hắn, trong mắt người ngoài chẳng qua chỉ là hành động bột phát nực cười xuất phát từ ghen tuông. Cả hai bọn họ đều nên cố gắng hết sức giữ gìn thể diện, đưa ra một lời giải thích thể hiện sự chịu trách nhiệm.
Dụ Đường vò vò mái tóc hắn, kề môi hôn hắn một cái. Thấy hai mắt Thích Chẩm Đàn trợn tròn, y bật cười phì một tiếng, nhếch môi nói: \”… Vậy mà lại dựa vào nắm đấm để giải quyết vấn đề. Chuyện này thật sự không giống anh, nhưng… lại cũng giống anh.\”
Y nói đầy ẩn ý. Thích Chẩm Đàn chỉ khi gặp phải chuyện liên quan đến y mới bất chấp hậu quả như vậy. Đường đường là người nắm quyền Thích thị, dù có bị người khác lăng mạ như thế hắn cũng không mảy may để tâm.
\”Vợ ơi…\” Thích Chẩm Đàn thoáng thấy sự dịu dàng đắm chìm trong ánh mắt y, khiến tim hắn khẽ rung động. Hắn xách hộp thuốc qua một bên, ôm lấy eo người kia, không kìm được mà trao nụ hôn.
Trong không khí vang lên một tràng tiếng lưỡi quấn quýt mút mát dính nhớp.
Hôn xong, lúc này Thích Chẩm Đàn mới lôi ra từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhựa màu trắng chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, trên bao bì có in bốn chữ \”Kẹo dâu bạc hà\”.