Lúc nhận được tin từ nhà chính báo tin ông cụ đi nghỉ mát ở nước ngoài đã về, Thích Chẩm Đàn đang ở trong bếp làm bữa sáng.
Giọng quản gia ở đầu dây bên kia vô cùng cung kính, thấp thỏm lo âu, dường như một khắc cũng không dám lơ là. Hắn cảm thấy chán ngắt, giọng điệu lạnh nhạt mở lời: \”Vậy tôi cho người đi đón ông ấy.\”
\”… Không cần.\” Người tiếp lời là Thích Đình. Dù đã rời khỏi vị trí gia chủ nhiều năm, sự uy nghiêm đó vẫn không hề suy giảm. \”Ông nội của mày đã về tới nơi rồi. Nếu hôm nay mày không bận, thì tới gặp một chuyến đi.\”
Tính ra, Thích Chẩm Đàn đã gần một năm chưa về đó rồi.
Nghĩ đến xuất thân hèn mọn của Thích Chẩm Đàn, đám đàn ông nhà họ Thích luôn đối xử lạnh nhạt với hắn. Đến khi người em trai cùng cha khác mẹ kém hắn hai tuổi là Thích Chẩm Chuyên ra đời, tất cả sự cưng chiều yêu thương của nhà họ Thích đều dồn hết vào người đứa trẻ ốm yếu đoản mệnh đó. Hắn từ nhỏ đã không có tình cảm gì nhiều với người em trai ốm yếu này, hai người lại chẳng sống chung dưới một mái nhà được bao lâu. Thỉnh thoảng Thích Chẩm Đàn từ nhà riêng về nhà chính một chuyến, cũng coi như sống hòa bình với cậu ta.
Thời còn đi học, Thích Chẩm Đàn thường vì chuyện này mà cảm thấy vừa mỉa mai vừa bi ai. Người giúp việc quê mùa thật thà chất phác trẻ đẹp bị cậu ấm nhà giàu phong lưu phóng đãng vừa dụ dỗ vừa lừa lọc lên giường, đến cuối cùng không những phải mang tiếng nhục \”gái hư\”, tấm chân tình bị người đời chà đạp, mà đứa con trai sinh ra cũng bị coi như cỏ rác. Có lẽ vì chịu quá nhiều tủi nhục, mẹ hắn đã qua đời vì bệnh lúc hắn mới hai tuổi. Cùng là con ngoài giá thú danh không chính ngôn không thuận, nhưng Thích Chẩm Chuyên nhờ vào người mẹ có xuất thân bình thường của mình, mang một thân bệnh tật của kẻ giàu sang, lại đổi lấy được vô số sự thương yêu chiều chuộng. Thời niên thiếu nổi loạn, lúc nghĩ đến những chuyện này, trong lòng không cam tâm cũng là chuyện thường tình. Nhưng năm tháng trôi qua, hắn cũng lười phải tranh giành ghen tuông so đo với một người đã chết. Chỉ là không khỏi cảm thấy thật khó mà tin nổi, lẽ nào xuất thân của một người thật sự có phân biệt sang hèn cao quý sao? Rõ ràng đều là những sinh mệnh tươi sống được những người mẹ vĩ đại sinh ra kia mà.
Danh xưng bà chủ nhà họ Thích kia, chẳng qua cũng chỉ là thứ được gán cho sau khi chết, chẳng khác nào một sự bố thí, có gì đáng giá để mà nhắc đến chứ.
Ban đầu Thích Chẩm Đàn định từ chối, bảo là mình bận, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra có một vài bức tranh sơn dầu phong cảnh được mẹ vẽ lúc sinh thời mà mình đã sắp xếp trước đó vẫn còn để ở bên kia. Thích Đình có Lâm Kiểu Tuyết bên cạnh rồi mà vẫn không ngừng có người mới, lão già đó dắt đủ loại nam nữ vào căn nhà kia ăn chơi trác táng, e là làm ầm ĩ đến mức mẹ hắn dưới suối vàng cũng chưa từng có một ngày được yên thân.
Sau khi đến công ty xử lý công việc xong, lúc Thích Chẩm Đàn lái xe đến nhà chính thì đã gần trưa. Vừa bước vào cửa, hắn đã bị tiếng ồn ào vui đùa và tiếng nhạc xập xình phát ra từ đại sảnh làm cho khựng chân lại.