Cảnh báo: Chương này có cảnh BDSM của couple khác.
Trên khoang hạng nhất còn có không ít hành khách khác, bàn chuyện công việc không tiện lắm, do đó Dụ Đường và Phó Nghiêm Tri chỉ trao đổi danh thiếp, chứ không nói gì thêm về chuyện làm ăn. Dụ Đường hiểu rõ việc mình được sếp lớn Phó thị biết tới, phần lớn cũng là nhờ vào Thích Chẩm Đàn.
Nếu là những ngày đầu lập nghiệp, đoán chừng y sẽ không cam lòng, thậm chí còn có vẻ tức giận đùng đùng. Nhưng bây giờ y đã không còn tính cách cố chấp hiếu thắng như năm đó nữa. Y biết rất rõ lúc đó mình nhạy cảm như vậy là do lòng tự trọng. Người yêu mỗi lần đối mặt với tâm trạng này của y đều luôn bao dung và yêu chiều, chưa từng có lần nào giận dỗi. Của Chẩm Đàn chính là của y, của y cũng chính là của Chẩm Đàn. Đồng hành bao nhiêu năm nay, họ sớm đã không còn phân biệt anh với em nữa rồi.
Tổng giám đốc Phó chủ động chìa cành ô liu, với tư cách là một thương nhân, tất nhiên y không có lý do gì để từ chối.
Qua lời Phó Nghiêm Tri, Dụ Đường biết được tên của người yêu đối phương, đồng thời nghe nói người ấy là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Văn học Trung Quốc tại Đại học Nhung Thành. Trên mặt Dụ Đường vô thức lộ ra một nụ cười ngưỡng mộ. Chuyên ngành Văn học Trung Quốc của Đại học Nhung Thành rất có danh tiếng. Trường đại học mà Dụ Đường mơ ước thời cấp ba chính là Đại học Nhung Thành, nhưng sau này y lại quyết đoán nộp đơn vào Đại học Hoàng Thành, không vì lý do nào khác, chỉ vì Thích Chẩm Đàn.
Hồi cấp ba Thích Chẩm Đàn vì y mà từ bỏ ban tự nhiên, cam tâm tình nguyện vào ban xã hội. Chuyện đó Dụ Đường mãi khắc ghi trong lòng. Y mang theo chút tâm tư nho nhỏ mà làm nũng trên giường, moi ra được mục tiêu thi đại học từ miệng người yêu đang bị mình trêu chọc đến mức mê loạn. Kể từ đó, Đại học Hoàng Thành đã trở thành động lực cho y phấn đấu không ngừng.
Tính cách của Minh Sầu có phần rụt rè, nhưng khi nói chuyện với Dụ Đường về đề tài văn học, hai mắt cậu lại sáng rực lên, thay đổi hoàn toàn vẻ gượng gạo trước đó. Hai người trò chuyện một chút về thơ Tân Nguyệt. Vì sở thích của Dụ Đường là văn học hiện đại và đương đại, lại còn có chút nghiên cứu về mảng này, nên y đã nói đến mức khiến Minh Sầu vốn chuyên tu văn học cổ đại phải liên tục gật gù tán thưởng. Sau một hồi trò chuyện, hai người đã thân thiết như thể quen biết từ lâu rồi.
Phó Nghiêm Tri nãy giờ vẫn luôn đóng vai người lắng nghe, gã cười xoa đầu Minh Sầu. Minh Sầu sau khi hào hứng xong, mặt đỏ bừng thuận thế vùi đầu vào hõm cổ người yêu, dường như có hơi ngượng ngùng.
\”… Lúc mới lên máy bay, tâm trạng Sầu Sầu còn hơi chán nản, tôi dỗ thế nào cũng không được. Bây giờ xem ra đã ổn cả rồi, cái này phải cảm ơn cậu Dụ nhiều.\” Lời Phó Nghiêm Tri mang theo sự chân thành, bất cứ ai nghe cũng có thể cảm nhận được mùi vị cưng chiều hết mực tràn ngập trong đó.
Lần này Phó Nghiêm Tri đi công tác, sẽ ở lại Cừ Thành suốt một tháng. Minh Sầu trước nay vốn quấn quýt lấy gã như keo sơn, làm sao chịu nổi xa cách lâu như vậy. Hiếm hoi lắm mới xin nghỉ được ở trường, cậu nhất quyết đòi làm cái đuôi nhỏ đáng yêu của gã. Phó Nghiêm Tri vốn đã không nỡ rời xa người yêu, thấy cậu đòi đi cùng thì tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Nào ngờ vừa đến sân bay, Minh Sầu đã bắt đầu rối loạn cảm xúc, mặt mày trắng bệch. Phó Nghiêm Tri hiểu rằng cậu chỉ cần nhìn thấy hai chữ \”Cừ Thành\” là sẽ không kìm được mà nhớ lại những chuyện cũ đau buồn năm xưa. Gã thương yêu ôm người kia vừa hôn vừa dỗ, suy nghĩ một lúc vẫn đề nghị Minh Sầu quay về, nhưng Minh Sầu lại mắt đỏ hoe nói không chịu.