Biết tin ngay tối hôm đó Dụ Đường phải đi công tác ở Cừ Thành, Thích Chẩm Đàn đang thắt dây an toàn, nụ cười trên mặt lập tức sụp xuống, miệng trề ra đến mức có thể treo được cả bình dầu.
Thấy hắn làm nũng, Dụ Đường biết hắn không nỡ, y buồn cười véo nhẹ môi hắn: \”Chỉ đi hai ba hôm thôi mà.\”
Thích Chẩm Đàn tủi thân nói: \”Vậy sao em không báo cho anh sớm hơn?\”
\”Nếu báo sớm cho anh biết, thì hôm nay em đừng hòng xuống giường được, chứ nói gì đến chuyện tới trường để diễn thuyết.\”
Lời vừa dứt, mặt hai người đều có hơi ngượng ngùng.
Thích Chẩm Đàn ho khan một tiếng, im lặng giây lát, rồi ôm eo người kia hôn lưỡi một cách say đắm triền miên trong xe một hồi, sau đó khàn giọng hỏi: \”Vậy trước khi đi, có thể ăn một bữa tối dưới ánh nến cùng chồng không?\”
Ánh mắt Dụ Đường dịu dàng nhìn lại hắn.
Thích Chẩm Đàn nói với vẻ hơi tiếc nuối: \”Vốn dĩ đã đặt nhà hàng lúc 7 giờ tối, còn định sau đó sẽ cùng em đi thuyền ra sông Vọng Trần thả đèn hoa đăng nữa…\”
Dụ Đường nghe mà tim khẽ run, Thích Chẩm Đàn vậy mà đã âm thầm sắp xếp kế hoạch cho cả ngày hôm nay rồi. Y nâng mặt người yêu lên, kề môi hôn một cái: \”Chẩm Đàn, đợi em về, chúng ta sẽ bù đắp lại tất cả, được không?\”
Thích Chẩm Đàn khẽ hít hà hương tóc thơm mát của y: \”Ừm.\”
Vé máy bay là 6 giờ tối, từ giờ đến lúc đó chỉ còn chưa đầy ba tiếng. Ăn tối dưới ánh nến ở nhà hàng e là không thực tế nữa rồi. Dụ Đường lại đang vội về nhà thu dọn hành lý, thế là Thích Chẩm Đàn đưa y về biệt thự trước, rồi tự mình ra ngoài một chuyến mua nguyên liệu nấu ăn, tiện thể mang về mấy cây nến hình trái tim.
Dụ Đường trước nay luôn nhanh nhẹn, y thay áo choàng ngủ, thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi vào bếp giúp Thích Chẩm Đàn một tay.
Cảm nhận được tâm trạng người yêu sa sút, Dụ Đường vừa thấy ngọt ngào lại vừa thấy thương. Y vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn từ phía sau, đầu khẽ cọ cọ, thân mật gọi hắn: \”Chồng…\”
Cơ thể Thích Chẩm Đàn run lên, hắn thở dài một tiếng rồi nắm chặt tay Dụ Đường, một lát sau mới buông ra, tiếp tục rửa rau: \”… Bé cưng giúp anh đổ dầu, còn món cuối cùng nữa thôi là chúng ta ăn cơm.\”
Những cây nến nhỏ nhắn đẹp đẽ cháy lên ngọn lửa sáng rực, điểm xuyết giữa những món ăn thơm nức mũi. Ánh lửa phản chiếu những bóng hình chập chờn trong đáy mắt hai người. Giữa tiếng dụng cụ ăn uống va chạm khẽ khàng, ánh mắt mỗi người tựa như một dòng suối trong lưu luyến.
Trong bữa ăn, cả hai đều ăn ý không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho đối phương.
Ngay khoảnh khắc đặt bát đũa xuống, Thích Chẩm Đàn nghe Dụ Đường khẽ hỏi: \”Chồng ơi, có muốn tắm cùng em không?\”
Thích Chẩm Đàn nhướng mí mắt lên, thấy vành tai Dụ Đường hơi ửng đỏ. Động tác lau miệng của hắn khựng lại, hắn đặt khăn giấy xuống, đột ngột đứng dậy bế ngang eo người đối diện lên.