[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 27: Ghen (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 27: Ghen (3)

Giữa tháng Tư, Thích Chẩm Đàn và Dụ Đường nhận được thư mời diễn thuyết từ trường đại học cũ của họ.

\”… Buổi tọa đàm chủ đề Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hồ Phong Hạc – Xem các anh chị khóa trên của bạn đã trở thành thế hệ doanh nhân trẻ mới như thế nào? Danh xưng \”doanh nhân\” này… trao cho có hơi lớn quá rồi.\”

Dụ Đường đang hầm canh bò hầm cà chua trong bếp, y khẽ nhếch môi nhẹ nhàng đặt thư mời lại vào tay Thích Chẩm Đàn.

Thích Chẩm Đàn ôm lấy y cười khẽ: \”Không làm chút chiêu trò bắt mắt thì mấy ai sẽ đến nghe chứ? Với lại, anh thấy danh xưng \”doanh nhân\” này đặt lên đầu bé cưng cũng không quá đáng đâu.\”

\”Còn kém xa lắm. Các dự án công ích mà Thích thị triển khai hàng năm, số vốn đầu tư không biết gấp bao nhiêu lần Rcey. Em dựa vào xã hội để kiếm tiền, lại chẳng báo đáp được cho xã hội bao nhiêu, sao có thể gánh nổi danh xưng \”doanh nhân\” được.\” Dụ Đường múc canh vào bát, dùng thìa sứ nhỏ múc một muỗng, thổi thổi hơi nóng nghi ngút bên trên rồi đưa đến bên miệng Thích Chẩm Đàn: \”Chồng nếm thử giúp em xem muối bỏ vừa chưa.\”

Thích Chẩm Đàn hớp một ngụm, liếm môi nói: \”Hơi nhạt.\”

\”Nhạt hả?\” Dụ Đường dùng luôn chiếc thìa hắn vừa ăn múc lại một miếng, chép chép miệng: \”… Hình như thế thật. Vậy thì cho thêm chút muối nữa.\”

Y đậy lại nắp nồi canh, rồi đi ra bồn rửa bát.

\”Thích thị cũng đâu phải do anh sáng lập, anh cùng lắm chỉ là người nhận lấy gậy tiếp sức thôi, cũng chẳng thể coi là doanh nhân gì được.\” Thích Chẩm Đàn như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau y, đưa tay ra lại ôm lấy eo y, dùng mặt cọ vào lưng y.

Ánh mắt Dụ Đường dịu dàng liếc hắn một cái: \”Nhưng các hoạt động công ích hiện nay của Thích thị đều do anh khởi xướng cả. Chỉ riêng điểm này thôi, em cho rằng tấm lòng của anh đã vượt qua các bậc tiền bối rồi.\”

\”Cưng ơi em khen anh như vậy anh sẽ không nhịn được mà phổng mũi đó.\” Thích Chẩm Đàn vừa nói, vừa thẳng người dậy cố tình ưỡn ngực, mông vểnh ra sau, tư thế rất giống chú mèo Tom trong \”Tom và Jerry\”.

Dụ Đường mỉm cười véo nhẹ chóp mũi hắn.

Lần này Đại học Hoàng Thành mời không ít cựu sinh viên có thành tựu đã tốt nghiệp từ trường. Ngay từ tuần đầu tiên trước khi buổi diễn thuyết bắt đầu, tên và ảnh chân dung của họ đã được dán trên bảng thông báo của trường.

Người thu hút sự chú ý nhất dĩ nhiên là Thích Chẩm Đàn và Dụ Đường. Ngày đầu tiên áp phích được dán lên, đã có vô số nam thanh nữ tú đến vây xem.

\”Vãi… Thích… Thích Chẩm Đàn? Vị tổng giám đốc Thích thị đó hả? Tốt nghiệp trường mình á? Đẹp trai thế này sao? Thật hay đùa vậy…\”

\”Chắc là photoshop rồi, đù má, ê anh bạn mau xem chỗ này này!\” Có người chỉ chỉ vào Dụ Đường: \”Da thằng cha này trắng thế, lừa ai hả? Giờ thợ chỉnh ảnh có tâm ghê, da người ta sắp bị cà cho nhẵn thín rồi, tôi không tin mặt tên này không có cái tàn nhang hay nốt mụn nào…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.