[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 26: Ghen (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 26: Ghen (2)

Cuộc nói chuyện này đối với Dụ Đường mà nói, hiển nhiên vô cùng nặng nề. Chỉ trong vỏn vẹn bốn mươi phút ngắn ngủi, y đã nghe người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng này kể hết tất cả những gì Thích Chẩm Đàn đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua.

——\”Năm đầu tiên cậu ấy đến phòng khám, hầu như lần nào cậu ấy cũng đều đề nghị ngắt giữa chừng. Chỉ cần tôi nhắc đến hai chữ \”tai nạn\”, cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái chết lặng. Người ngoài nhìn vào thấy cậu ấy đang cười, nhưng tôi nghĩ, có lẽ trong khoảnh khắc đó, cậu ấy đã cưỡng chế bản thân tái hiện lại cảnh tượng tai nạn của cậu Dụ hết lần này đến lần khác một cách đầy đau đớn.\”

——\”Sau đó cậu ấy bắt đầu áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi mà tôi hướng dẫn. Khi những suy nghĩ tiêu cực méo mó xuất hiện, cậu ấy phải học cách chuyển hóa chúng. Hiệu quả rất rõ rệt, số lần cậu ấy gặp ác mộng lặp đi lặp lại giảm dần theo từng năm. Nhưng một điều nữa cũng dễ thấy không kém là, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến cậu Dụ, cậu ấy lại hoàn toàn không thể đối mặt bằng một tâm thế bình tĩnh khách quan được.\”

——\”Tôi từng nghĩ đến việc chủ động liên hệ với cậu, nhưng cậu Thích muốn tôi giữ kín chuyện riêng tư này. Với tư cách là một nhà trị liệu, tôi chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi cho rằng tình trạng tâm lý này của cậu ấy, cậu Dụ với tư cách là người yêu, có quyền được biết. Huống chi… Cậu Thích sở dĩ bị PTSD, căn nguyên là ở cậu Dụ. Đúng như câu nói \”chuông do ai buộc thì người đó phải cởi\”, nếu cậu có thể phối hợp điều trị cùng cậu ấy, số lần bệnh tình cậu ấy tái phát sẽ giảm hẳn.\”

——\”Thuốc men đúng là có tác dụng nhất định, nhưng thuốc nào thì cũng có ba phần độc, uống lâu dài không có lợi cho sức khỏe của cậu ấy.\”

\”… Cậu Dụ, tôi có thể nhận ra tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Chính vì sâu đậm, nên cậu ấy mới chỉ xảy ra những vết nứt trong cách đối diện khi liên quan đến chuyện của cậu. Có phải thỉnh thoảng cậu ấy sẽ hỏi han về tung tích của cậu không? Tôi đoán rằng, trước khi cậu Thích làm như vậy, e là trong lòng cậu ấy đã do dự cả ngàn vạn lần rồi. Tôi có thể cảm nhận được cậu Dụ là một người có tính độc lập rất cao, cậu không thích người khác can thiệp và trói buộc mình quá nhiều. Cậu Thích, cậu ấy không muốn bị cậu chán ghét.\”

Dụ Đường đã sớm vùi mặt vào tay mà bật khóc không thành tiếng. Y không nói nên lời, chỉ cảm thấy tim đau đớn vô cùng. Trong đầu y toàn là dáng vẻ người yêu dịu dàng cười trìu mến với mình, nhưng đó chỉ là một chiếc mặt nạ. Chỉ cần y vươn tay, vẻ mặt đau khổ của Thích Chẩm Đàn lại lập tức hiện về.

\”Mới cách đây không lâu… Hức… Tôi còn oán trách anh ấy… Anh ấy cho người theo dõi tôi, bị tôi nói cho một trận…\” Dụ Đường lau mặt, giọng run run: \”Tôi rất hối hận… Thật sự… Tôi rất hối hận… Với tư cách là người yêu của anh ấy… Huhu… Tôi không xứng…\”

Y liếc nhìn bác sĩ Liêu một cái, nghẹn ngào cười khổ: \”Xin lỗi…\” Nói xong, y vô cùng khó xử cúi gằm đầu xuống.

Bác sĩ Liêu bước tới đưa cho y một tờ khăn giấy, dịu giọng nói: \”Trước nay cậu Thích luôn thiếu cảm giác an toàn trong chuyện liên quan đến cậu. Đặc biệt là về sự an toàn của chính cậu. Tôi hy vọng, nếu có thể, cậu hãy chủ động một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.