Liên tiếp mấy ngày liền, Dụ Đường luôn ở trong trạng thái bị theo dõi. Kể từ tối hôm y bị thương trở về nhà rồi từ chối yêu cầu của Thích Chẩm Đàn đòi y sa thải cô trợ lý nữ kia, xe thương vụ của Rcey dừng ở đâu là rất nhanh sẽ có một chiếc xe dài màu đen theo sau dừng lại.
Động cơ và mục tiêu quả thực quá rõ ràng, trong lòng Dụ Đường vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Ban đầu mấy người trong xe chỉ đứng nhìn chờ đợi từ xa, thấy y không mấy để tâm, bọn họ bèn trắng trợn xuống xe bám theo y.
Hôm nay lịch trình dày đặc, sau khi Dụ Đường khảo sát xong ở chợ vải, y dẫn theo trợ lý và mấy nhân viên đồng nghiệp tuỳ ý tìm một quán ăn gần đó ngồi xuống. Dung mạo y phi phàm, quần áo trên người, đồ đeo trên tay đều là hàng hiệu. Khí chất phong thái của y hoàn toàn lạc lõng so với những người công nhân xung quanh đang cởi trần phanh ngực vắt khăn lau mồ hôi. Bàn ăn bóng nhẫy dầu mỡ, y vừa gọi món vừa chẳng hề để tâm dùng giấy lau đi, hoàn toàn không có bất kỳ thái độ kiêu ngạo hay khoe khoang nào.
\”Sếp, có nên đưa ra cảnh cáo với những người kia không ạ?\”
Người trợ lý đứng bên cạnh sớm đã chú ý thấy mấy vệ sĩ mặc thường phục ở đằng xa. Mấy gã đàn ông cao lớn đó thấy có người nghển cổ nhìn sang, người nào người nấy lập tức rụt người lại trốn sau mấy lẵng hoa cắm bày trước cửa tiệm hoa.
Dụ Đường cười bất đắc dĩ. Đúng là trắng trợn quá mức rồi.
Y lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thích Chẩm Đàn, bảo hắn đừng lãng phí thời gian của những người này vô ích nữa, vừa tốn người vừa tốn của.
Điện thoại của Thích Chẩm Đàn nhanh chóng gọi tới.
\”Em sa thải cô trợ lý kia đi, anh sẽ dừng tay.\”
Dụ Đường lắc đầu. Trong quán ăn hơi ồn, y đưa thực đơn cho trợ lý, rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa.
\”Anh còn muốn em nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, Chẩm Đàn? Con người khó tránh có lúc phạm lỗi. Cô gái đó trong thời gian thực tập đã làm không ít việc cho công ty, siêng năng lương thiện, năng lực cũng xuất sắc. Em không thể vì lần này cô ấy xảy ra sai sót mà hoàn toàn phủ nhận cô ấy được.\”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây: \”Anh đã điều tra rồi. Ba mẹ cô ấy đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn một người già mắc bệnh nặng, cần cô ấy phụng dưỡng.\”
\”Chẩm Đàn, em không coi công ty là nơi cứu tế.\” Dụ Đường cau mày, \”Có đôi khi, tha thứ còn đáng giá hơn trách phạt. Yêu cầu của anh lần này, hoàn toàn vô lý. Cô ấy là nhân viên của Rcey, không phải của Thích thị. Anh đã can thiệp quá sâu rồi.\”
\”Nếu hôm đó em không kịp thời giúp được cô ấy, Rcey bây giờ đã phải đối mặt với bão dư luận vì có một mạng người ra đi rồi. Em còn muốn tiếp tục gánh hậu quả cho cô ấy sao?\”
\”Nhưng những điều anh nói đâu có xảy ra.\”
Thích Chẩm Đàn nín thở một lúc: \”… Đường Đường, em mềm lòng quá rồi.\”
\”Là anh quá ép người thì có.\” Dụ Đường day trán, cảm thấy câu này mình nói hơi nặng lời, y không khỏi dịu giọng xuống: \”Chẩm Đàn, nói thêm nữa anh sẽ làm em khó xử đấy. Em biết anh rất quan tâm em, em cũng rất quan tâm anh, nhưng em đã hứa với anh rồi, em sẽ tự biết cách bảo vệ mình thật tốt. Em mong anh đừng vì em mà phân tâm trong giờ làm việc nữa, được không?\”