Sảnh phụ không thuộc khu vực làm việc, do đó nhà vệ sinh nam ở đây trước nay luôn vắng người. Dụ Đường đứng một mình cạnh lỗ thông gió, kẹp một điếu thuốc trong tay. Móng tay đặt trên bệ cửa sổ vừa trắng sạch vừa nhẵn bóng, ánh lên sắc hồng nhạt, ở chân móng đính một vầng trăng lưỡi liềm mảnh.
Bên ngoài cửa sổ, phía dưới là sân sau của tòa nhà Chung Ý. Hai ba công nhân chăm sóc cây xanh đang cầm kéo lớn tỉa lá cây, xoẹt xoẹt, lá và cành non rơi lả tả đầy đất.
Eo đột nhiên bị người nào đó ôm chặt từ phía sau. Tay Dụ Đường đang gạt tàn thuốc khựng lại, rồi y nhanh chóng nở nụ cười, nghiêng đầu đón lấy ánh mắt triền miên tình tứ của người phía sau.
\”Sao anh đi chẳng có tiếng động gì thế?\” Giọng nói trầm thấp mang theo đôi chút oán trách.
\”Bị dọa rồi hả?\” Thích Chẩm Đàn khẽ bật cười, vùi đầu vào hõm cổ y, kề môi hôn một tiếng \”chụt\” rõ to. Chóp mũi hắn mờ ám cọ qua cọ lại bên gáy y, khẽ ngửi mùi hương của y.
… Là mùi nước hoa Amouage Honour Man. Dòng nước hoa hương nhang vốn đậm mùi cay nồng, nhưng ngửi lâu lại thoang thoảng chút dư vị ngọt ngào. Khóe môi Thích Chẩm Đàn cong lên, hắn cắn vành tai y nói: \”Bé cưng hôm nay vừa cay vừa ngọt.\”
Một câu, hai nghĩa.
Thích Chẩm Đàn tâm ý tương thông với y, cười híp mắt sửa lại: \”Là một câu ba nghĩa mới đúng. Một là nói nước hoa, hai là khen sự thể hiện của em lúc nãy, ba là khen chính con người em.\”
Dụ Đường không kìm được, khuôn mặt khẽ ửng đỏ: \”… Dẻo miệng.\”
Từ hồi cấp ba quen biết đến nay, bao nhiêu năm trôi qua, Thích Chẩm Đàn chẳng thấy tiến bộ ở đâu, chỉ có cái miệng kia là ngày càng dễ thốt ra những lời khiến người ta xấu hổ.
Dụ Đường có thể ứng biến lanh lợi trên thương trường, gặp chiêu nào đỡ chiêu đó, thế mà cứ ở riêng đối mặt với người này là y luôn rơi vào thế yếu.
\”Sao lại hút thuốc nữa rồi? Không phải anh mới bảo em cai sao?\” Thích Chẩm Đàn nói rồi, tiện tay giật lấy điếu thuốc.
Dụ Đường vội vã giành lại, hệt như một đứa trẻ tranh kẹo, mặt hơi lúng túng: \”Mới châm được một lúc thôi mà… Ít nhất cũng phải cho em hút một hơi chứ…\”
\”Lần này anh đi công tác nước ngoài mới có mấy ngày mà em đã làm anh lo thế này hả?\” Thích Chẩm Đàn nhanh tay gạt đi tàn thuốc sắp rơi xuống tay Dụ Đường, đôi mắt sắc bén mang theo đôi chút bất đắc dĩ và nghiêm nghị: \”Sớm muộn gì cũng phải tịch thu bật lửa của em.\”
\”Đủ lâu rồi, gần một tuần rồi đấy.\” Dụ Đường vừa nói xong, tim lập tức đập thịch một cái, đột nhiên nhận ra mình đã trúng kế.
Ngẩng đầu lên thấy Thích Chẩm Đàn đang cười vừa gian xảo vừa ranh mãnh, nếu sau lưng hắn có một cái đuôi lớn xù lông thì giờ phút này chắc chắn đang vẫy tít như cánh quạt.
\”… Đường Đường đang trách anh sao? Nhớ anh đến thế cơ à?\” Thích Chẩm Đàn ghé sát mặt lại, nhất quyết phải vạch trần y. Dụ Đường liên tiếp thất thế, vội vàng che đi khuôn mặt nóng bừng như bị thiêu đốt, lùi lại một bước. Ngay lúc ấy, người kia thuận tay giật lấy điếu thuốc trong tay y, ngậm vào miệng rít một hơi sâu. Rồi hắn kéo tay y xuống, giữ lấy cằm y, cứ thế hôn tới.