Cặp mông thịt đầy đặn dâm đãng khẽ lắc lư, cái lỗ dâm mềm mại ướt sũng một mảng. Thuốc mỡ bị dịch ruột làm ướt, rồi bị ép trào ra từ lỗ nhỏ, dính nhớp hai bên đùi, vừa mát lạnh lại vừa nóng bỏng.
\”Ư… Chồng ơi… Thật sự không muốn nữa đâu…\” Khoái cảm khi bị cọ vào điểm sướng giày vò khiến y tê dại cả da đầu. Dụ Đường lúc này cả người khẽ run rẩy, vùng da trắng nõn mịn màng lộ ra từ cổ áo sơ mi đã ửng hồng, yết hầu xinh đẹp trượt lên xuống, cánh môi ngập tràn ánh nước đỏ mọng sưng tấy, tròng mắt ẩm ướt phủ một tầng sương mờ ảo.
Bàn tay đeo bao ngón của Thích Chẩm Đàn vừa mới rút ra một lát, hắn bôi thêm một lớp thuốc rồi lại đút vào vuốt ve vách ruột nóng rẫy ẩm ướt của người yêu.
\”… Thích Chẩm Đàn!\” Cửa sổ xe có lắp rèm che, cảm giác xe đã dừng lại, Dụ Đường không nhìn thấy bên ngoài, nhưng tim lại đột ngột thót lên tận cổ họng, y không nhịn được mà khẽ quát hắn.
\”Chưa đến công ty đâu. Em nói cho chồng biết đi, có sướng không.\” Lúc này Thích Chẩm Đàn vẫn không có nụ cười thân mật quá trớn thường thấy mỗi khi làm tình, ánh mắt trong trẻo sáng rõ, gương mặt có vẻ hơi nghiêm nghị sâu lắng, không mang theo chút sắc dục nào.
Vừa bôi thuốc vừa mát xa vách trong, đúng là rất thoải mái. Nhưng Dụ Đường để ý thấy vẻ mặt hắn, y cụp mi xuống, không đáp lại, mà cắn môi hỏi: \”… Anh đang giận em hay giận chính mình? Chẳng phải anh nói, hôn một cái là sẽ tha thứ cho em sao?\”
\”Giận chính mình.\” Thích Chẩm Đàn yên lặng nhìn y một lúc, khẽ thở dài nói: \”Anh cho rằng cần phải bật định vị 24 giờ trên người em mới được.\”
\”Anh làm vậy là giám sát, vả lại hoàn toàn không cần thiết. Lần này em bị thương, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.\” Dụ Đường thẳng người dậy, mông vẫn còn đè lên đùi hắn, ngón tay Thích Chẩm Đàn nhân đó thuận thế đút vào sâu hơn một chút.
Dụ Đường lập tức ngửa đầu bật ra một tiếng rên nức nở đầy khoan khoái.
Thích Chẩm Đàn thương yêu hôn lên chóp mũi y: \”Chồng mới bôi thuốc thôi mà bé con đã dâm thế này rồi.\”
\”Lớn từng này rồi, đừng gọi thế nữa…\” Dụ Đường ngượng ngùng: \”Ngón tay… rút ra đi…\”
Y vốn tưởng Thích Chẩm Đàn sẽ không tha cho mình, ai ngờ ngón tay nơi lỗ hậu thật sự nghe lời mà trượt ra.
Thích Chẩm Đàn tháo bao ngón tay ướt sũng ra, đón lấy ánh mắt hơi kinh ngạc của y, lúc này mới cười một cái: \”Đã nói với em rồi, đừng nghĩ chồng xấu xa như vậy mà.\”
Dụ Đường khá là không phục: \”Dù sao thì em cũng không đấu lại được cái miệng của anh.\” Y vươn tay ra nắm lấy một cái vào đường nét đã sớm cương lên lồ lộ nơi háng Thích Chẩm Đàn: \”Anh dám nói anh là bậc chính nhân quân tử ư?\”
\”Chồng chưa bao giờ nói mình là bậc chính nhân quân tử cả.\” Thích Chẩm Đàn khẽ thở dốc, mặc y nghịch ngợm. Sau khi kéo quần lót lên cho y, hắn bèn dùng tay trần luồn thẳng vào sờ mấy cái lên dương vật cũng đang cương cứng của Dụ Đường.