[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 18: Ngọt Ngào (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 18: Ngọt Ngào (3)

\”Sếp hôm thứ Sáu và sếp của hôm nay thật sự là khác nhau một trời một vực.\” Carol đi giày cao gót, sau khi kính cẩn báo cáo xong lịch trình công việc, cô lén quan sát y, khẽ mỉm cười cảm thán một câu.

Dụ Đường theo thói quen xắn tay áo lên đến đai giữ tay áo, bàn tay đang ký tên trên tài liệu hơi khựng lại, rồi y day day trán khẽ thở dài nói:

\”… Sự thay đổi trong lời nói hành động và biểu cảm của tôi lộ rõ đến vậy sao?\”

Carol gật đầu: \”Rõ như ban ngày.\” Cô bồi thêm một đòn trí mạng: \”Sếp cứ gặp tổng giám đốc Thích là như biến thành người khác vậy.\”

Bước vào trạng thái làm việc, cảm giác xấu hổ trên mặt Dụ Đường mới dần tan đi, vệt ửng hồng còn sót lại cũng mờ dần. Giọng y trở nên lý trí và bình thản, toát ra vẻ uy nghiêm sắc bén trước nay chỉ có khi ở trước mặt người khác. Nhưng lúc này y vẫn không hoàn toàn che giấu được vẻ bối rối thoáng qua.

\”Khụ… cái đệm này cũng được đó.\”

Y khẽ nhúc nhích mông, động tác nhỏ tới mức gần như không thể nhận ra. Mấy lọn tóc tém đen nhánh xinh đẹp được vuốt lên trước đó khẽ rũ xuống trán, hơi che đi hàng mi.

Biết y da mặt mỏng, Carol bèn lấy tay che miệng bật cười khẽ.

Mấy tháng trước, Rcey đã mở rộng địa bàn ở khu phố dệt may, để tiết kiệm chi phí vận chuyển cung ứng hàng hóa, công ty còn xây thêm một nhà xưởng mới ở ngoại ô thành phố, cùng với một tòa nhà văn phòng chi nhánh nhỏ. Buổi chiều Dụ Đường dẫn theo hai trợ lý đến đó một chuyến, lúc trở về, áo sơ mi chỗ khuỷu tay y đã thấm đẫm một mảng lớn máu đỏ.

Nhận được điện thoại khẩn từ bảo vệ sảnh, Carol vội vã chạy xuống, giày cao gót mảnh khảnh suýt nữa làm cô trẹo chân giữa đường. Khi thấy Dụ Đường, cô phát hiện sắc môi y trắng bệch, bên chân rơi mấy giọt máu tươi chói mắt. Đồng tử cô đột ngột co rút lại, lập tức nổi giận với hai trợ lý đi cùng:

\”Xảy ra chuyện gì vậy! Đã thế này rồi còn về công ty làm gì?! Mau đưa đến bệnh viện đi chứ!\”

Hai trợ lý vẻ mặt khó xử, ấp a ấp úng, ánh mắt len lén liếc nhìn cấp trên.

\”Đã, đã sơ cứu rồi ạ…\”

\”Đừng trách họ, là tôi tự yêu cầu tài xế lái xe về công ty.\” Y khẽ giơ tay, giọng điệu rất bình tĩnh, như thể chẳng hề đau đớn, người chảy máu không phải là mình: \”Giúp tôi lấy cái áo khoác vest, nhẫn ở bên trong áo.\”

Carol nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai tay y.

\”Đừng nhìn nữa, tôi sợ làm trầy xước. Lỡ phải chạm vào máy móc thiết bị gì thì lại tháo ra, rồi lại sợ không cẩn thận làm rơi ở công trường, nên áo khoác cũng không mang theo.\” Dụ Đường nở một nụ cười nhẹ với cô.

Carol nghe mà mặt mày kinh ngạc, ngoài sự bực bội khó hiểu ra thì hoàn toàn không biết nên đánh giá cái lối suy nghĩ của sếp mình thế nào. Cuối cùng cô chỉ có thể vội vàng nói: \”Anh mau tới bệnh viện trước đi, áo vest lát nữa tôi sẽ mang đến cho anh. Rất nhanh thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.