Vốn dĩ hai người định cuối tuần này sẽ về thăm ba mẹ, nhưng khổ nỗi mông Dụ Đường hoàn toàn không chịu nổi sự mệt mỏi vì đi đường. Buổi tối Thích Chẩm Đàn lại bôi thuốc cho y một lần nữa, rồi gọi điện cho ba Dụ mẹ Dụ, nói Dụ Đường không được khỏe, đảm bảo ngày nghỉ tuần sau nhất định sẽ về thăm hai người.
Dụ Đường nằm sấp trong lòng Thích Chẩm Đàn, thuốc mỡ mang lại cảm giác bạc hà mát lạnh kích thích khiến lỗ nhỏ ửng đỏ ẩm ướt co thắt không ngừng, cặp mông vểnh run run như một trái đào trắng phớt hồng. Thích Chẩm Đàn ôm y, thỉnh thoảng lại hôn, đầu ngón tay gạt đi lớp bọt trắng trơn tuột bị ép ra từ trong lỗ, rồi cố ý xấu xa mà bôi vào khe mông người yêu. Dụ Đường khẽ hừ một tiếng bên tai hắn, lúc này âm lượng mới dám cao hơn một chút: \”Hay là ngày mai con nhờ trợ lý gửi thịt khô cho ba trước nhé.\”
Giọng nói sang sảng đầy nội lực của ba Dụ lập tức truyền đến từ ống nghe: \”Sai người khác làm gì, ba có thèm ăn đến thế đâu, ba muốn thằng nhóc con đích thân đưa đến tận tay ba! Người không khỏe thì cứ nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày nghỉ hiếm hoi mà còn bận công việc, đừng có làm bản thân kiệt sức đấy!\”
Dụ Đường bị lời dạy dỗ mang theo sự quan tâm của ba làm cho hơi chột dạ, trong đầu toàn là những cảnh triền miên quấn quýt bên Thích Chẩm Đàn hai ngày nay.
Mẹ ở bên cạnh cười hì hì, giọng nói ấm áp dịu dàng: \”… Tiểu Thích đi công tác cả tuần lễ mới về, đôi trẻ mà… con trai nhà mình khó tránh khỏi sẽ mệt hơn ngày thường một chút.\”
Dụ Đường vừa nghe xong, lập tức ngượng đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Ngược lại, Thích Chẩm Đàn lại trơ tráo khen lấy khen để vào điện thoại: \”Mẹ hiểu con quá ạ. Nhưng mẹ yên tâm, lần sau con sẽ không để Đường Đường mệt như vậy nữa đâu.\” Khiến cho Dụ Đường tức đến mức đấm ngay vào ngực hắn một cái.
Mẹ Dụ cười khúc khích trách yêu, làm cho ba Dụ ngơ ngác không hiểu gì: \”Mẹ nó ơi, hai mẹ con đang nói bóng nói gió gì thế.\”
\”Không nói cho ông biết đâu.\”
Ba Dụ tủi thân vô cùng.
Hai bên nói chuyện rôm rả một hồi, ba mẹ mới quay lại chủ đề chính: \”Đúng lúc dì của Tiểu Đường vừa mới mua gạo mới từ quê lên, đến lúc hai đứa về, nhà mình làm bữa cơm cúng tổ tiên nhé.\”
Nhà có gạo mới thì phải làm bữa cơm cúng, đây là một phong tục mà Dụ Đường đã quen thuộc từ nhỏ.
Thích Chẩm Đàn gật đầu: \”Đến lúc đó con và Đường Đường sẽ chuẩn bị hương với vàng mã.\”
Chủ nhật hai người họ ở nhà, lười biếng ôm nhau xem mấy bộ phim cũ kinh điển. Đến thứ Hai thì tinh thần đã hoàn toàn hồi phục, buổi sáng trước khi đi làm còn thắt cà vạt cho nhau.
Phong cách vest của Thích Chẩm Đàn và Dụ Đường khá giống nhau, cả hai đều ngầm ăn ý chọn áo khoác ve ngược họa tiết kẻ sọc tông màu tối, áo sơ mi bên trong là loại cổ bẻ cài nút. Trước gương lớn, hai người đàn ông mặc đồ phẳng phiu, dáng cao chân dài đứng sóng vai.
\”Bé cưng, hôn chào buổi sáng.\” Thích Chẩm Đàn vừa xỏ xong giày da ở huyền quan thì chu môi đòi hôn.
Dụ Đường buồn cười liếc hắn một cái, véo nhẹ dái tai bên phải đang đeo khuyên tai kim cương của hắn, gò má đỏ bừng, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn: \”Được rồi, không đi nữa là trễ đó.\” Vừa nói y vừa cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn: \”Lần này tạm thời đừng tháo ra nữa nhé.\”