Thuốc mỡ trong lỗ hậu ươn ướt trơn nhớt theo vách ruột rỉ ra một ít, nhìn gần nhìn xa đều giống như tinh dịch của đàn ông đang chảy ra. Nửa người dưới Dụ Đường để trần, chiếc áo ngủ màu xanh đậm trễ xuống, vạt áo chỉ vừa vặn rủ xuống chỗ giao giữa xương cụt và khe mông. Cặp mông thịt trắng nõn nà cong vểnh trông khêu gợi bắt mắt vô cùng.
Vậy mà y còn định đeo tạp dề vào nấu ăn. Thích Chẩm Đàn đứng phía sau, nhận lấy xẻng nấu ăn trong tay y, đặt một nụ hôn lên má y: \”Bé cưng có mệt không? Ra kia nằm sấp nghỉ một lát đi? Bữa trưa cứ để anh lo.\”
Cảm giác mềm mại như lông vũ khẽ lướt qua. Dụ Đường quay đầu, vừa nhìn thấy mặt hắn là lại không khỏi nhớ đến chuyện cười mình khóc nhè mới xảy ra không lâu trước đó. Y bỗng xấu hổ đến mức lấy hai tay che mặt, cắn môi rồi lập tức quay ót về phía hắn. Da cổ y dưới cái nhìn chăm chú của Thích Chẩm Đàn ửng hồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
\”Vẫn còn đang nghĩ đến hả?\” Thích Chẩm Đàn nhạy bén nhận ra, cười thầm bên tai y: \”Cưng bảo anh quên đi, mà chính mình lại cứ nhớ mãi không thôi? Nói ra thì anh cũng có tội, không đủ vững tâm, phía dưới rất dễ cứng lên vì em.\”
Dụ Đường ngượng ngùng lườm hắn một cái, ngay lập tức bị hắn giữ chặt vòng eo thon xoa xoa mông.
\”Ư… Chồng đừng chạm vào đó…\” Cảm nhận được một tay Thích Chẩm Đàn luồn vào vạt áo sờ lên đầu vú mình, Dụ Đường vội vàng bắt lấy tay hắn, giây tiếp theo môi lưỡi y đã bị khóa chặt.
Hôn một lúc lâu Thích Chẩm Đàn mới chịu buông y ra. Nhân lúc người kia khẽ thở dốc, đầu lưỡi hắn không quên liếm đi sợi nước bọt còn dính trên mấu môi Dụ Đường. Sau đó Thích Chẩm Đàn để mặc cho y véo ngón tay mình, ôm y cùng nhau khẽ đung đưa.
Ngày thường hai người vẫn thích âu yếm mặn nồng như vậy, mười mấy năm qua vẫn chỉ như một ngày, dường như chưa từng có lúc nào chán ngán.
Hôm qua Dụ Đường đúng là bị giày vò đến nỗi cả người khó chịu, sau khi cố gượng dậy thì có hơi đứng không vững. Thích Chẩm Đàn vác y lên vai đặt nằm xuống sofa, mát xa cho y một lúc rồi một mình đảm nhận hết mọi việc trong bếp.
Nghe thấy tiếng xào nấu liên tục truyền đến, Dụ Đường mỉm cười chợp mắt một lát. Lúc mở mắt ra lần nữa, mùi thức ăn thơm nồng đã quẩn quanh chóp mũi.
\”… Bé cưng, canh giải rượu… mặn quá.\” Thích Chẩm Đàn bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, nhăn mặt chép miệng, dường như trong miệng vẫn còn đọng lại vị mặn chát.
Dụ Đường nghe vậy, bật cười phì một tiếng. Y biết chắc chắn hắn đã phát hiện ra trò đùa dai của mình, vừa định trêu chọc hắn thì sắc mặt lại nhanh chóng thay đổi: \”Để qua đêm rồi, cũng không cất vào tủ lạnh. Anh ăn bao nhiêu? Không phải cả bát đấy chứ?\”
\”Em cố tình nấu cho anh, sao có thể lãng phí được.\” Thích Chẩm Đàn ngồi xuống bên cạnh, lấy bát xới cơm cho y, cười một cách chẳng mấy để tâm.
\”Sao lại thế được! Ăn vào đau bụng thì làm sao!\” Dụ Đường giật mình níu lấy tay hắn, lập tức có hơi tức tối: \”Lần sau không được như vậy nữa!\”