[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái – Chương 15: Kỳ Phùng Địch Thủ (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H/Full] Dư Vị Bờ Môi – Nốt Ruồi Bên Đầu Gối Trái - Chương 15: Kỳ Phùng Địch Thủ (3)

Càn quấy trời đất, hoang dâm vô độ.

Lúc Dụ Đường tỉnh dậy hai mắt mông lung, trong đầu y không hiểu sao toàn là tám chữ lớn kia, lại còn tự động viết bằng mực đậm nữa chứ. Y không khỏi nhanh chóng lần lượt nhớ lại đủ thứ chuyện khó nói xảy ra ngày hôm qua ở nhà vệ sinh công ty, gara biệt thự, bếp phòng ăn, ghế dài sân sau, góc cua cầu thang, giường lớn phòng ngủ. Tiếng rên rỉ ư a hổn hển như vẫn còn vang vọng bên tai, đủ loại hình ảnh dâm dục không chịu nổi giống như một đoạn phim cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại trong đầu y. Dụ Đường vừa kinh ngạc vừa thẹn giận, cả khuôn mặt \”Phừng\” một tiếng đỏ bừng lên.

Mình… hôm qua rốt cuộc mình đã làm với Thích Chẩm Đàn bao nhiêu lần? Xa cách một tuần, mình đã đói khát dâm đãng đến thế sao?! Lại còn mặc quần lót chữ T, mặc tạp dề tình thú… Còn… còn chủ động ngồi lên nữa… 

Miệng… cũng không biết xấu hổ mà nói bao nhiêu lời lẽ phóng túng buông thả…

Dụ Đường che mặt kêu \”A\” một tiếng không thành lời, chỉ ước có thể úp mặt vào chăn chết ngạt luôn cho xong. Sau đó y nhìn chằm chằm lên trần nhà bắt đầu tra hỏi lương tâm mình, tiến hành tự trách bản thân và sám hối nặng nề trong khoảng năm phút đồng hồ.

Bất đắc dĩ thay, thủ phạm chính vừa trở mình một cái đã cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Ngay cả trong lúc ngủ say, Thích Chẩm Đàn cũng không quên tuyên bố dục vọng chiếm hữu đối với Dụ Đường. Hắn đột ngột vươn tay kéo người kia vào lòng, siết lấy vòng eo thon, miệng cười nói mê, giọng trầm thấp thân mật: \”Bé con… Đường Đường…\”

Hồi cấp ba hắn mới gọi như vậy. Đây là mơ thấy chuyện trước kia sao? Vẻ mặt Dụ Đường đột nhiên dịu xuống, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn hắn, mặc cho hắn ôm chặt cứng, hơi thở phả hết lên má y.

Lúc ngủ say Thích Chẩm Đàn không còn vẻ cà lơ phất phơ, ngả ngớn như thường ngày nữa, nét mặt vẫn cứ phong lưu mà nghiêm nghị sáng sủa, sống mũi thẳng tắp, dáng môi sắc nét đầy đặn. Dụ Đường thích yên lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn, sau đó sẽ lặng lẽ không tiếng động mà dâng lên một nụ hôn.

Vậy mà đã trưa rồi. Dụ Đường liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thầm nghĩ, may mà hôm nay là ngày nghỉ, hiếm khi được nhàn rỗi, chứ nếu là ngày thường, e rằng bây giờ điện thoại y đã sớm bị trợ lý gọi cháy máy rồi.

Y định vào bếp nấu cơm, mím môi, vừa để ý Thích Chẩm Đàn vừa cẩn thận nhúc nhích cơ thể, chỉ sợ đánh thức người yêu vẫn còn đang ngủ say. Ai ngờ y vừa định nhấc cánh tay rắn chắc đang vắt ngang eo mình ra thì người kia đã lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn: \”Bé cưng định đi đâu đấy? Không ngoan ngoãn ở bên cạnh chồng để chồng ôm còn muốn đi đâu nữa hả?\”

Chưa tỉnh ngủ mà đã bá đạo thế này sao? Như trẻ con vậy. Dụ Đường bật cười, cúi xuống véo má hắn: \”Phải ăn cơm thôi, mười hai giờ rồi.\”

Mắt Thích Chẩm Đàn vẫn chưa mở, hắn nhíu mày ấn người kia vào lòng: \”Không đi, ngủ với chồng.\”

Dụ Đường không thèm chiều theo trò ăn vạ của hắn. Xét về thể trạng và sức lực, hai người họ ngang tài ngang sức. Dụ Đường khẽ dùng sức giãy ra, đứng dậy xuống giường, vừa đứng thẳng người đã cảm thấy eo lưng và lỗ hậu ê ẩm không chịu nổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.