\”Nhưng sau đó không phải anh cũng đã đồng ý chia tay sao?\” Dụ Đường dường như đã nguôi giận, gương mặt trắng trẻo ửng lên một vệt hồng ngượng ngùng, phảng phất như đang hối hận về hành vi trẻ con ban nãy của mình.
Thích Chẩm Đàn ôm y hôn một cái: \”Lúc đó tính tình anh không tốt, thấy em khóc anh vừa sốt ruột vừa tức giận, trong cơn nóng giận đã dở lại càng dở thêm. Nói lời cay nghiệt xong không bao lâu thì đã hối hận, vội vàng lén chạy đi tìm em, kết quả ba mẹ nói em hoàn toàn không về nhà.\”
Dụ Đường cắn môi, không biết nghĩ đến điều gì, mắt lại ngấn nước, y hơi lắp bắp nói: \”… Cuối cùng… chẳng phải anh vẫn tìm được em đó sao, ở… cái chỗ… sân bóng rổ ngoài trời ấy.\” Như thể đó là một chủ đề khó nói, càng về cuối giọng y lại càng yếu hẳn đi.
Nói là sân bóng rổ thật ra cũng không hẳn, khu đất đó cách nhà và trường học của họ khá xa, vị trí cũng hẻo lánh. Ở đấy được đặt phần lớn mấy thứ đồ chơi đơn giản cho trẻ con vui đùa, chỉ có một khoảng đất hình chữ nhật được kẻ vạch qua loa rồi dựng một cái rổ bóng, nhìn chung khá hoang tàn. Tám năm trước vì lý do xây dựng ga tàu điện ngầm, đường sá ở đó đều được sửa sang lại cả, dấu vết xưa kia nay đã không còn thấy được nữa.
Thích Chẩm Đàn và y tâm linh tương thông vô cùng, ý cười nơi khóe miệng hắn càng sâu hơn: \”… Trước đây mỗi lần em giận anh đều chạy đến đó, nhất là có một lần…\” Giọng hắn ngừng ở đây, cảm nhận được bờ vai người yêu trong lòng đột ngột rụt lại, làn da trong lòng bàn tay hắn rất nóng bỏng. Do đó hắn cố tình ghé sát vào tai người yêu hạ thấp giọng, giọng điệu vừa trầm thấp vừa gợi cảm: \”Em mặc váy ở nhà vệ sinh trường bị anh địt đến mức đi tè không kiểm soát, sau đấy bèn chạy đến đó trốn không thèm để ý đến anh nữa. Lúc sau anh dỗ em xong, đã ôm em làm tình trên cầu trượt.\”
Dụ Đường nghe vậy ngượng chín cả người, nhưng lại không lập tức bịt miệng Thích Chẩm Đàn lại.
\”… Lúc đó anh thích gọi em là bé con, nói bé con vừa chặt vừa giỏi rên, em thở dốc xấu hổ đấm anh, nhưng cái lỗ nhỏ lại kẹp chặt lấy anh không buông. Đường Đường em xem, bao nhiêu năm rồi, có chỗ nào của anh mà không bị em ăn sạch sành sanh chứ?\” Thích Chẩm Đàn khẽ thở hổn hển một hơi, nắm lấy tay người yêu đặt lên vật khổng lồ đang cương lên của mình, cụp mắt nhìn y: \”Ngoại trừ trái tim đang đập rộn ràng kia ra, còn có chỗ này nữa.\”
Dụ Đường thầm cảm thán sâu sắc trong lòng, y đúng là hết cách với Thích Chẩm Đàn.
Trong giới kinh doanh bao nhiêu người nói y và Thích Chẩm Đàn là kỳ phùng địch thủ, thế nhưng chỉ có y tự biết, về mặt ăn nói, y vĩnh viễn không thắng nổi Thích Chẩm Đàn.
Tuy nhiên, duy chỉ có tình yêu, y không hề thua hắn một chút nào.
Dụ Đường cưng chiều xoa đầu hắn, giây tiếp theo đã thấy hai mắt Thích Chẩm Đàn sáng lên, hắn như một con chó lớn, chu môi đáng thương làm nũng tỏ vẻ dễ thương với y: \”Bé cưng sờ nó một chút được không, chồng thật sự cứng không chịu nổi nữa rồi.\” Vừa nói hắn vừa định kéo tay Dụ Đường tuốt cho mình, ai ngờ lại bị vợ không hề nể nang mà gạt \”vuốt\” đi.